8. Bữa sáng

395 28 0
                                    

Ánh nắng diệu nhẹ của sáng sớm chiếu rọi vào căn phòng, nơi có một nữ nhân đang cười tủm tỉm nằm trên giường, nhớ đến tối hôm qua đi ' hẹn hò ' với Ngọc Thảo, Thanh Thủy không khỏi phấn khích. Cô tung tăng đến bên tủ quần áo, chọn một bộ đồng phục rồi nhanh chóng thay đồ sau đó xuống dưới nhà.

"Bố mẹ, buổi sáng tốt lành" Thanh Thủy còn chưa xuống hết cầu thang đã chào hỏi.

"Hôm nay vui vẻ vậy, tối hôm qua học hành thế nào?" mẹ Huỳnh từ trong bếp đi ra, tay cầm ly sữa mới pha cho Thanh Thủy.

"Rất tốt, mẹ đừng lo lắng nữa mà" Thanh Thủy cho miếng trứng vào miệng, làm nũng nhìn mẹ Huỳnh.

"Con bé Thảo nói chuyện thiệt là dễ thương hết sức, lại còn xinh đẹp lễ phép" mẹ Huỳnh nhớ lại tối hôm qua trò chuyện với Ngọc Thảo, thực sự rất thích nàng. "Nhà ai có được Thảo làm dâu chắc là có phúc lắm".

Thanh Thủy nghe mẹ mình hết lời khen ngợi ' con dâu tương lai ' thì đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu ăn nhanh bữa sáng.

"Sao mặt con tự nhiên đỏ vậy, có chỗ nào không khỏe sao?" Thanh Thủy cúi đầu nhưng khuôn mặt ửng hồng không thoát được ánh mắt của hai vị phụ huynh.

"Không có, đồ ăn cay quá thôi" Thanh Thủy tìm đại một lí do để bao biện cho khuôn mặt của mình.

"Cay? Đồ ăn có món nào có ớt đâu?" Ông Huỳnh thẳng thắn vạch trần con gái.

Thanh Thủy hết đường tìm cách chuồn lẹ, "Con no rồi, con đi học đây" Nói xong cầm ly sữa uống một ngụm rồi chạy mất.

...

Thanh Thủy vui vẻ đi vào trong lớp, nhíu mày nhìn chiếc Sandwich phô mai trên bàn của mình. Nhưng khi lại gần mới phát hiện trên chiếc bánh có dán một tờ giấy, một dòng chữ ' Cảm ơn em vì bữa tối và cả ly cafe nữa, có dịp sẽ mời em một bữa ' ngay ngắn thẳng hàng trên mặt giấy. Thanh Thủy hơi đơ người sau đó mỉm cười, thì ra không phải Gia Hân mua cho cô, mà là Ngọc Thảo. Đúng lúc Thanh Thủy còn hơi đói, khi nãy ở nhà vì ngại ngùng mà chạy trốn không ăn được bao nhiêu, nhưng cho dù có không đói thì Thanh Thủy cũng sẽ ăn hết không sót miếng nào, đây là bánh Ngọc Thảo mua cho cô, không ăn làm sao được?

Gia Hân ngồi bên kia nhìn Park Thanh Thủy mỉm cười hạnh phúc sau đó ăn bánh, trái tim khẽ nhói lên. Buổi sáng đến lớp nhìn thấy chiếc Sandwich trên bàn của Thanh Thủy, nàng tò mò đến gần xem thử, nhìn thấy tờ giấy thì tâm trạng trùng xuống. Thanh Thủy đã ăn tối cùng với ai? Còn có cả cafe là khi nào? Nàng bao nhiêu lần mua đồ ăn sáng cho Thanh Thủy, cô cũng không đụng đến, mỗi lần đều là Tiểu Vy không biết nên ăn thế. Vậy mà người nào đó mới mua lần đầu cô liền vui vẻ ăn thật ngon miệng, chẳng lẽ Thanh Thủy đã có người mình thích?

Ngọc Thảo sáng hôm nay có việc cần xử lý nên đến trường rất sớm, lúc mua đồ ăn sáng thì tiện thể mua luôn cho Thanh Thủy một cái sandwich coi như lời cảm ơn. Nào có biết chỉ vì chiếc bánh mình mua mà khiến tâm trạng của hai người xáo trộn, một người thì vui vẻ hạnh phúc ăn bánh, người kia lại thương tâm đau lòng.

Thanh Thủy đang ăn bánh thì bị ai đó vỗ vai một cái, cô giật mình suýt chút nữa thì bị sặc, quay qua trừng mắt nhìn thủ phạm,"Này cậu là ma sao, đi không có tiếng động"

"Không phải tớ đi không có tiếng, mà là do cậu quá chăm chú ăn nên mới không nghe thấy" Tiểu Vy đặt mông xuống ghế nói, "Sandwich ngon quá ta, cho một miếng" Tiểu Vy há miệng muốn cắn cái bánh trên tay Thanh Thủy nào ngờ không thành, bị cô giật lại không cho ăn.

"Yahh keo quá vậy, cắn một miếng cũng không cho" Gì chứ? Bình thường Thanh Thủy đâu có keo kiệt như vậy, hai người cũng rất hay ăn chung mà? Ừ thì là Tiểu Vy ăn ké của Thanh Thủy, nhưng cậu ấy đâu có phản ứng như lúc này.

"Bánh của tớ, cậu muốn ăn thì tự đi mà mua" Sandwich của Ngọc Thảo mua cho tớ, cậu đừng hòng đụng vào.

Làm gì mà keo kiệt như vậy, Tiểu Vy khinh thường quay mặt sang hướng khác, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Gia Hân nhìn Thanh Thủy, ánh mắt thương tâm nhưng lại bị Tiểu Vy nhìn thành ánh mắt cảm động. "Á à, có phải cái sandwich này là do Gia Hân mua cho cậu, nên mới không cho tớ ăn?"

"Cậu điên à, không phải" Là Ngọc Thảo mua, Ngọc Thảo đó biết không hả?

"Thật không đó? Vậy thì ai mua?" Tiểu Vy nheo mắt nghi ngờ.

"Là... Tớ không thể tự mua sao?" Suýt chút nữa thì lỡ miệng.

"Cậu tự mua tại sao không cho tớ ăn?" Tiểu Vy vẫn cảm thấy rất đáng nghi.

"Hôm nay tớ không ăn ở nhà, hơi đói bụng không muốn chia cho cậu, có được không?" Thanh Thủy quay mặt sang hướng khác không dám nhìn thẳng Tiểu Vy, cô sợ sẽ bị người bạn thân này nhìn thấu  mình đang nói dối.

"Hừ, không thèm" dù sao tiểu thư đây cũng đã ăn ở nhà rồi.

...

"Chúng ta kết thúc tiết học ở đây, các em nghỉ" Ngọc Thảo sắp xếp lại giáo án cho vào túi xách, trước khi ra khỏi lớp học liếc mắt nhìn Thanh Thủy một cái, phát hiện người kia cũng đang nhìn mình.

Sau khi tìm cớ tách khỏi Tiểu Vy, Thanh Thủy chạy theo bóng lưng Ngọc Thảo, lúc cô sắp đuổi kịp thì đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông tiến tới trước mặt Ngọc Thảo, cô nép vào bức tường gần đó nghe trộm cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Cô Nguyễn, tôi có 2 vé xem phim, ngày mai là chủ nhật cô có thể đi xem phim cùng tôi không?" Thanh Duy chắn trước mặt Ngọc Thảo.

"Xin lỗi thầy Duy, ngày mai tôi có việc, không thể cùng thầy xem phim" Ngày mai Ngọc Thảo không có bận việc gì hết, chỉ là nàng muốn đi cùng tên phiền phức này.

"Vậy tối nay thì thế nào? Tôi sẽ đổi lại vé tối nay" Thanh Duy đưa ra giải pháp khác.

"Thật tiếc, tối nay tôi có tiết dạy kèm" hôm nay là thứ 7, làm gì có tiết dạy kèm nào,"Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước" Ngọc Thảo nói rồi lướt qua Thanh Duy.

"Cô Nguyễn, vậy khi nào thì cô rảnh?" Thanh Duy hỏi với theo Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo giả vờ nghe điện thoại làm như không nghe thấy Thanh Duy hỏi. Nếu là với anh, tôi không bao giờ có thời gian rảnh!!!

Ở nơi nào đó sau bức tường, Thanh Thủy mặt mày xám xịt, cô vốn định chạy theo đưa cho Ngọc Thảo chai nước, không ngờ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Ngọc Thảo và Thanh Duy. Thầy Duy thích Ngọc Thảo? Mặc dù Ngọc Thảo có vẻ như không thích Thanh Duy, nhưng cô không thể không cảnh giác với hắn. Aaa, tình địch của Thanh Thủy đã xuất hiện.

[Thủy-Thảo] Ngọc Thảo, Cô Yêu Em Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ