11. Viết tự kiểm

483 37 0
                                    

Ngọc Thảo không muốn bị người khác nói ra nói vào nên đã bảo chú Kang dừng xe cách trường một đoạn, nàng sẽ tự đi bộ vào.

Sau khi chia tay với Ngọc Thảo, Thanh Thủy cũng đi về lớp của mình. Hôm nay không có tiết nào của Ngọc Thảo cả, thật là chán muốn chết, thay vào đó lại có tiết lịch sử của người mà Thanh Thủy chướng mắt nhất, Trần Thanh Duy. Mới sáng sớm đã phải học lịch sử, thật là buồn ngủ. Thanh Thủy nói buồn ngủ liền gục đầu lên bàn ngủ, lịch sử là môn mà cô thấy chán không kém môn văn. Dù vậy trước kia cô chỉ ngủ trong tiết văn, vì lịch sử không giống ngữ văn có thể làm bài theo cảm nhận, suy nghĩ của mình, lịch sử yêu cầu phải hiểu bài và thuộc bài, nên cô không dám ngủ. Từ lúc Ngọc Thảo dạy thì cô không còn thấy văn nhàm chán nữa, cũng không còn ngủ trong tiết văn nữa, thay vào đó là ngủ trong tiết sử, vì cô chán ghét Thanh Duy.

Thanh Thủy cô học giỏi chứ không chăm ngoan lắm đâu nhé.

"Các em... NÀY THANH THỦY" Trần Thanh Duy đang định nói gì đó thì nhìn thấy Thanh Thủy lại đang ngủ trong tiết của mình, hắn tức giận hét lớn.

"Tiêu rồi" Tiểu Vy ở bên cạnh bất an thay cho cô bạn thân.

Thanh Thủy vì tiếng hét mà giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu dậy ngơ ngác nhìn xung quanh lớp.

"Cậu bị phát hiện rồi, thầy có vẻ rất tức giận" Tiểu Vy thấy Thanh Thủy chưa hiểu chuyện gì thì nhỏ giọng nói vào tai cô.

Thanh Thủy nghe thế trên mặt cũng không có biểu hiện gì, cũng không phải lần đầu bị phát hiện.

Thanh Duy mặt hầm hầm đi xuống bàn của Thanh Thủy, đập tay xuống bàn một cái thật lớn. " Thanh Thủy, đây là thứ bao nhiêu em ngủ trong tiết của tôi rồi hả?" Thanh Thủy gần đây luôn chống đối Trần Thanh Duy khiến hắn rất bực tức, vào tiết thì lăn ra ngủ nhưng điểm số các bài kiểm tra vẫn luôn cao, điều này làm cho sự tức giận trong lòng Thanh Duy ngày càng lớn hơn.

Thanh Thủy dửng dưng không thèm trả lời. Thanh Duy đâu biết, Thanh Thủy lên lớp ngủ, về nhà sẽ có người bạn tốt Tiểu Vy gửi bài cho chép, cô không hiểu bài nhưng cô thuộc bài, điểm kiểm tra có thể không đạt tối đa nhưng làm sao nhỏ như hắn mong muốn.

"Tôi không làm gì em, em không coi tôi ra gì có đúng không? Đi, đi theo tôi viết tờ tự kiểm, nếu để tôi phát hiện em ngủ trong tiết của tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ mời phụ huynh của em đến để làm việc" Thanh Duy nói rồi xoay người đi ra cửa.

Tưởng thế nào, ra là viết tự kiểm, thầy không còn hình phạt nào đáng sợ hơn sao? Thanh Thủy cũng thản nhiên đứng dậy đi theo Thanh Duy, trên mặt không có một chút biểu hiện sợ sệt.

Thanh Duy đi tới cửa thì quay đầu lại nhìn cả lớp, "Lớp giữ trật tự, thầy đi một lúc sẽ quay lại"

Thanh Thủy theo sau Thanh Duy đi đến văn phòng quản lí học sinh, còn một khoảng nữa là tới thì nhìn thấy Ngọc Thảo từ trong đó bước ra làm cô không biết nên vui hay buồn, kiểu gì cũng bị nàng dạy dỗ một trận.

Ngọc Thảo vừa mới giao cho bên phòng quản lí học sinh một sấp hồ sơ, bước ra cửa đã nhìn thấy Thanh Duy và Thanh Thủy một trước một sau đang đi tới. Hai người này sao lại đi chung? Ngọc Thảo có cảm giác chuyện này không mấy tốt lành, liền bước đến gần thăm dò. "Thầy Trần, thầy và Thanh Thủy đây là định đi đâu nha?"

Thanh Duy thấy Ngọc Thảo chủ động bắt chuyện, hai mắt sáng rực, "À, Thanh Thủy ngủ gục trong giờ học, tôi định cho em ấy viết tự kiểm thôi, không có gì to tát "

Không to tát cái đầu của anh, viết tự kiểm cũng ảnh hưởng đến đánh giá rèn luyện của em ấy, điều này anh dám nói không biết? Ngọc Thảo trong lòng vô cùng khinh thường tên giả nai này.

"Thật sao? Thanh Thủy, em làm sao lại ngủ trong tiết của thầy Trần như vậy chứ?" Ngọc Thảo lườm Thanh Thủy một cái làm ai kia đổ mồ hôi hột, mặc dù chán ghét Thanh Duy nhưng Ngọc Thảo cũng không đồng tình với việc ngủ trong giờ học. Đứa nhỏ này đúng là đang muốn ăn đấm đây mà.

"Em...em xin lỗi cô" Sợ hãi ánh mắt chết người đang tia lên mình, Thanh Thủy núp núp sau lưng Thanh Duy.

"Thầy Trần, thầy là người rộng lượng, nể mặt tôi, thầy bỏ qua cho em ấy lần này, có được không?" Ngọc Thảo nói đỡ, không đồng tình với việc ngủ trong giờ học không có nghĩa là nàng để cho Thanh Thủy bị viết tự kiểm.

"Hả? À à được, được chứ" Thanh Duy hơi bất ngờ với đề nghị của Ngọc Thảo nhưng cũng nhanh chóng đồng ý để lấy lòng nàng. " Thanh Thủy, nể mặt cô Nguyễn, thầy bỏ qua cho em lần này, sẽ không có lần sau"

"Dạ" Thanh Thủy khinh thường, đúng là cái thứ dại gái mà.

"Thầy Trần, cảm ơn thầy, tôi muốn dặn dò Thanh Thủy một chút, thầy không phiền chứ?" Anh dám nói phiền xem.

"Không phiền không phiền, vậy cô Nguyễn cứ tự nhiên, tôi về lớp trước" Trần Thanh Duy mỉm cười đáp, xoay người đi về lớp.

Sau khi Thanh Duy rời đi, Ngọc Thảo mới quay qua trừng mắt nhìn Thanh Thủy. "Còn em nữa, đi theo tôi" Ngọc Thảo nói rồi đi ngang qua Thanh Thủy, ai đó lau mồ hôi trên trán lẻo đẻo đi theo.

Ngọc Thảo dẫn Thanh Thủy đến phòng họp, nàng mở cửa bước vào trước, Thanh Thủy theo sau đóng cửa lại.

"Hì hì Ngọc Thảo" Thanh Thủy cười cười lấy lòng người đang xù lông trước mặt.

Ngọc Thảo xoay người, nhắm ngay tai Thanh Thủy mà nhéo, "Tại sao em dám ngủ trong giờ học hả? Có biết viết tự kiểm ảnh hưởng ra sao không?"

"Aa đau, tại em buồn ngủ thiệt mà" Thanh Thủy nhăn nhó ôm lỗ tai đang bị nắm.

"Em còn dám nói? Em thiếu ngủ lắm sao?" Ngọc Thảo tức giận nhéo mạnh tay hơn.

"Aa aa đau quá Thảo, chị buông ra đã, em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa"

Ngọc Thảo thấy Thanh Thủy đau đớn nhăn mặt thì buông tay, "Còn có lần sau? Lúc nãy em cũng nghe rồi đó, nếu em bị phát hiện lần nữa, tôi không thể tiếp tục giải vây cho em".

"Em biết rồi, sẽ không có lần sau, chị đừng giận, nha nha" Thanh Thủy xoa lỗ tai dỗ ngọt chị chủ nhiệm.

Ngọc Thảo được dỗ dành trong lòng vui vẻ nhưng không thể hiện trên mặt "Được rồi, em về lớp đi, nếu bị hắn ta làm khó phải nói cho tôi biết, có biết chưa?" Nàng không cho phép ai ăn hiếp học sinh của mình.

"Hì, em biết rồi" Dù tai hơi đau nhưng được Ngọc Thảo bênh vực trong lòng Thanh Thủy không khỏi nở hoa.

Ngọc Thảo đi, Thanh Thủy cũng quay về lớp, lỗ tai vẫn còn đỏ vì bị nhéo, Ngọc Thảo thật là mạnh tay quá đi.

[Thủy-Thảo] Ngọc Thảo, Cô Yêu Em Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ