20. Bắt quả tang

647 31 0
                                    

Thời gian thấm thoát mới đó đã qua một tháng, bố mẹ Thanh Thủy cũng đã trở về Việt Nam. Ngọc Thảo vẫn đều đặn một tuần 3 buổi đến nhà Thanh Thủy dạy thêm, chỉ là thường xuyên ở lại dùng bữa cùng gia đình Thanh Thủy hơn, tần suất qua đêm ở nhà cô cũng tăng lên, bố mẹ Thanh Thủy cũng không có nghi ngờ gì, chỉ nghĩ hai đứa thân nhau như chị em nên hay ngủ cùng để tâm sự mỏng, ông bà cũng rất vui khi Thanh Thủy có thêm một 'chị gái' tốt như Ngọc Thảo để chia sẻ vui buồn.

Hôm nay có tiết học, Ngọc Thảo đã đến từ sớm, đang học cùng Thanh Thủy ở trên giường.

"Ha...Thủy, đừng để lại dấu... bố mẹ em sẽ thấy" Ngọc Thảo thở dốc làm cho câu nói không liền mạch.

Thanh Thủy chuyển từ cổ xuống ngậm một bên ngực Ngọc Thảo, ra sức mút mát như đứa trẻ, bàn tay bên dưới di chuyển ngày càng nhanh.

"Ah... Ha...Thủy" Ngọc Thảo hơi thở ngày càng gấp gáp.

"Cưng, khẽ thôi, nếu không bố mẹ sẽ nghe thấy" Thanh Thủy nhìn gương mặt động tình càng trở nên quyến rũ của Ngọc Thảo, nhếch mép trêu chọc.

"Câm miệng" Ngọc Thảo thẹn quá hóa giận, tôi như vậy còn không phải do em? Thanh Thủy, đứa nhỏ này ở trên giường cứ như cừu non hóa sói già, đặc biệt hư hỏng.

Thanh Thủy mỉm cười, hôn lên môi Ngọc Thảo ngăn chặn nàng phát ra tiếng rên rỉ làm người khác đỏ mặt.

"Thủy, con làm sao lại khóa cửa thế?" tiếng của mẹ Huỳnh từ bên ngoài vọng vào làm hai con người nào đó đang quấn nhau giật mình tách ra khỏi nụ hôn.

"Thủy... mẹ em" Ngọc Thảo sợ hãi bị phát hiện muốn đẩy Thanh Thủy ra.

Nào ngờ Thanh Thủy chỉ ra hiệu cho nàng im lặng, động tác tay cũng không có dừng lại, thậm chí còn có xu hướng nhanh hơn, "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Mẹ mang bánh ngọt cho con và cô Nguyễn, con mở cửa đi"

"Ha... chết tiệt" Ngọc Thảo cắn chặt răng không cho mình phát ra tiếng rên rỉ, không quên trừng mắt hung hăng nhìn người đang khi dễ mình.

"Chị ấy nói là còn no, mẹ đem xuống đi, nếu cần con sẽ xuống lấy" Thanh Thủy cũng nhìn con thỏ hung dữ của mình, nhưng là bằng ánh mắt hết sức gian, còn không sợ chết cúi xuống liếm lên tai Ngọc Thảo làm ai đó rùng mình một cái, phải dùng tay chặn lại miệng chính mình.

"Được rồi, vậy mẹ mang xuống" Mẹ Huỳnh cũng không phát hiện có gì bất thường, mang bánh ngọt xuống nhà.

Mẹ Huỳnh đi rồi, Ngọc Thảo mới thả lỏng một chút, ngắt quãng trách móc Thanh Thủy, "uh huh... đồ khốn nhà em...làm tôi chật vật như vậy... ah"

Thanh Thủy hôn lên môi nàng một cái rồi mới mỉm cười trả lời, "Vụng trộm luôn luôn kích thích, không phải sao?"

"Hôn" Ngọc Thảo không đáp lại câu hỏi của người kia, nhưng cũng không thể phủ nhận vụng trộm đúng là kích thích hơn bình thường.

Lăn giường xong, Thanh Thủy dịu dàng ôm Ngọc Thảo vào lòng, do mẹ Huỳnh hay vào phòng đột ngột nên hai người làm việc xong sẽ vệ sinh mặc lại quần áo rồi mới đi ngủ.

[Thủy-Thảo] Ngọc Thảo, Cô Yêu Em Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ