Tôi mới mua một chiếc điện thoại cũ trên mạng.
Sau khi nhận hàng, tôi mới phát hiện chiếc điện thoại không có mật khẩu.
Mở album xem, tôi thấy chủ nhân ban đầu của nó.
Là một chàng trai trẻ, cao ráo, đường nét khuôn mặt vô cùng sắc sảo.
Có vẻ hời đấy, tôi có thể tận dụng cơ hội này để phát triển mối quan hệ mới.
Tôi vừa nghĩ linh tinh vừa lướt sang ảnh bên cạnh.
Tôi choáng váng...
Chuyện... chuyện gì đây? Tại sao lại có ảnh của tôi trên chiếc điện thoại này?
Nhìn kĩ bức ảnh, nó càng khiến tôi ngỡ ngàng.
Bức ảnh đó được chụp khi tôi còn học trung học, hai chữ kim sunoo hiện rõ trên chiếc áo đồng phục màu xám.
Khuôn mặt tôi non nớt, trắng trẻo, đôi mắt cáo cùng má lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt búng ra sữa dưới ánh hoàng hôn.
Năm nay tôi 25 tuổi, bức ảnh này cách đây cũng bảy, tám năm rồi.
Tại sao chủ sở hữu chiếc điện thoại lại bí mật chụp ảnh tôi?
Và tại sao hắn lại giữ chúng lâu như vậy?
Hắn ta có phải kẻ cuồng theo dõi không?
Hàng loạt câu hỏi nảy lên trong đầu tôi. Tôi tiếp tục xem các bức ảnh trên điện thoại.
Một bức, hai bức, ba bức, năm bức, bảy bức,...
Càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Những bức ảnh từ hồi tôi học cấp 3 đến đại học rồi đến khi tôi đi làm đều có đủ.
Lần gần đây nhất là cách đây vài tháng, khi tôi cùng người bạn thân yang jungwon đang cùng nhau trải qua kì nghỉ trên biển.
Hóa ra trong nhiều năm, luôn có người lén lút theo dõi tôi.
Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Mồ hôi lạnh tôi toát ra, tôi run rẩy.
Hắn ta chắc chắn là một kẻ biến thái. Và nguy hiểm thì đang kề cận bên tôi.
Đúng lúc tôi muốn gọi cảnh sát thì chuông cửa reo lên.
Bất giác giật mình, tôi nghe giọng nói rành mạch.
"Kim Sunoo hộ 2406 tòa nhà E có đơn hàng đã được thanh toán, mau ra nhận nó đi."
Tôi thở phào, chẳng mảy may suy nghĩ mà nói cứ để trước cửa là được.
Aau khi nói xong tôi đột nhiên tỉnh táo.
Không đúng, dạo này tôi cóđặt đồ gì đâu chứ? Đơn hàng này đến từ đâu?
Tôi nín thở cứng đờ nhìn về phía cửa, những ngón tay tôi run rẩy trong vô thức.
Người ngoài cửa để đơn hàng lại và rời đi.
Tôi lặng lẽ chạy ra cửa, qua mắt mèo trên cửa, biết chắc được không còn ai bên ngoài, tôi nhẹ nhàng cẩn thận vặn tay nắm cửa.
Nhanh chóng cầm lấy đơn hàng rồi bức vào nhà.
Mở nó ra xem, bên trong là một bộ đồ lót gợi cảm.
Tôi lấy nó ra và xem xét.
Hay nhỉ? Ngay cả kích cỡ cũng đúng.
Ai đang trêu chọc tôi vậy chứ?
Tôi có chút nghi ngờ, người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là bạn thân tôi jungwon.
jungwon luôn có những suy nghĩ rất táo bạo.
Sinh nhật năm ngoái còn tặng tôi một món "đồ chơi"nhỏ.
Vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi đây là đồ cậu ấy tặng tôi.
Tôi lại mở chiếc điện thoại kia lên, định nhắn cho jungwon rằng mình đã nhận đươc.
Nhưng đúng lúc này, một số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho tôi.
"Em có thích bộ nội y mà tôi tặng em không? Mặc vào cho tôi xem thử nhé"
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, tôi có thể khẳng định đơn hàng này không phải do jungwon tặng.
Người này là ai? Mặc vào cho hắn ta xem có nghĩa là gì?
Tôi đứng bật dậy, kiểm tra xung quanh nhà.
Không có ai...
Ai đó đang cố gắng chơi khăm tôi. Trằn trọc lúc lâu trên sofa.
Tôi giật mình, gần 10:00 rồi.
Ngày mai tôi còn phải đi làm, cắt ngang dòng suy nghĩ kia, tôi lên giường ngủ.
Nhờ dư âm của nỗi sợ hãi kia, hai mí mắt tôi mỏi nhừ, tôi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa.
Tôi khẽ mở mắt.
Chuẩn bị tinh thần cho những thứ sắp xảy ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
Điện Thoại Cũ
Fanfictionkim sunoo đã mua một chiếc điện thoại cũ ở trên mạng nhưng nó lại có ảnh của em trong đó và bây giờ chủ nhân của nó đang ở trong phòng khách nhà em... Note: Mọi nhân vật, tình huống, bối cảnh trong câu chuyện đều là hư cấu. lowercase