bánh ngọt

227 28 0
                                    


Ni-ki? Riki? Nishimura?- những cái tên này tôi nghe rất quen.

Nhưng tôi thật sự không thể nhớ ra hắn là ai.

Xin lỗi, tôi không nhớ anh là ai cả.

Hắn ta chợt bật cười như điên, hai chữ nham hiểm như được viết hẳn lên mặt.

Thật là mỉa mai, sunoo, tôi như ngày hôm nay tất cả là nhờ em ban tặng đó.

Nói rồi, mở từng chiếc cúc áo, hắn để lộ vết sẹo dài như một con rết cắt ngang ngực hắn.

Tôi câm nín, kinh tởm thứ vừa hiện ra trước mắt mình.

Tôi thì đến cả mơ cũng muốn nhìn thấy em đấy.

Hắn mỉm cười, nói một cách âm dương quái khí.

Chưa kịp để tôi phản ứng, hắn lại tiếp tục ngân nga.

Đầu vịt con tên là ni-ki

Vừa nghèo vừa xấu, không được yêu thương

Nhìn xem tôi mà chảy nước miếng

Thật mờ nhạt, chỉ là con cóc nhỏ

Lắng nghe bài vè của hắn, tim tôi như thắt lại.

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra người trước mặt mình là ai.

Làm sao có thể là cậu ấy chứ?

Nỗi kinh hoàng lan ra khắp cơ thể tôi, mắt mở to.


Khi tôi ở trường trung học, vì có điều kiện khá giả, lại còn học giỏi và có ngoại hình ưa nhìn nên mọi người xung quanh đều muốn lấy lòng tôi.

Tôi rất kiêu ngạo vì lẽ đó.

Năm thứ hai ở trường trung học, có một học sinh từ nhật bản chuyển đến lớp tôi.

Tên cậu ấy là Nishimura Riki.

Vì lòng tin mà giáo viên chủ nhiệm dành cho tôi, cậu ấy được sắp xếp ngồi cùng bàn với tôi.

Khi đó, ni-ki vừa mập, vừa thấp, vừa xấu, đeo một cặp kính dày cộm, cứ mở miệng nói chuyện là đỏ mặt.

Tôi căn bản không hề coi trọng cậu ấy, gọi cậu ấy là ni-ki được coi như một đặc ân.

Kim Sunoo, Riki nói là cậu ta thích cậu đấy.- một bạn học trêu chọc tôi.

Từ nhỏ đến lớn, không thiếu người theo đuổi tôi, nhưng khi bị một kẻ như ni-ki thích thầm, tôi lấy làm khó chịu.

Tôi cảm thấy cực kì xấu hổ.

Quay về chỗ ngồi, tôi cực kì tức giận. 

Mọi tội lỗi cũng từ đó mà được hình thành...


Trò đùa của các bạn học ngày càng quá đáng.

Chỉ cần có tôi và ni-ki, y như rằng các bạn cùng lớp sẽ trêu chọc cười đùa, hò reo cổ vũ như thể rất vui.

Sự tồn tại của tôi và ni-ki như bị buộc chặt vào nhau.

Nó khiến tôi xấu hổ không thể ngẩng đầu lên.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa.

ni-ki đặt một hộp bánh nhỏ trước mặt tôi sau khi tôi bực tức vì trò a của các bạn học.

Cậu..cậu ăn chiếc bánh ngọt này đi, đồ ngọt có thể làm con người ta tốt..tốt hơn đấy.

Ai thèm ắn chiếc bánh hỏng của cậu chứ. Nó kinh tởm như con người cậu vậy.- dứt lời, tôi ném chiếc bánh lên mặt cậu ấy.

ni-ki bị hành động và lời nói của tôi dọa cho sợ hãi, rụt rè hỏi lại.

Tôi đã làm gì sai sao?

Việc cậu sống cũng là sai lầm rồi.- tôi nghiến răng cay nghiệt nói.

ni-ki lặng lẽ nhìn tôi, rồi im lặng bước ra khỏi lớp.

Thật sự nhận định được cậu ấy là một người dễ ăn hiếp, sau đó tôi luôn là người bắt đầu những trò chơi bắt nạt cậu ấy.

Rút ghế, giấu giày, xé vở, tạt nước, trấn lột, sáng tác ra bài vè chế giễu cậu ấy hay thậm chí bắt cậu ấy làm bài tập cho cả lớp, tôi đều là người khởi xướng.

Tôi nghĩ những thứ đó có thể giúp tôi khiến các bạn cùng lớp quen đi những tin đồn của tôi và ni-ki.

Tuy nhiên,










Điện Thoại CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ