kẻ đột nhập

235 34 0
                                    

Không còn âm thanh nào nữa, tôi nghĩ mình đã nghe nhầm.

Tôi nhướng người muốn bật đèn lên để có cảm giác an toàn hơn.

Thì vào lúc này, tôi lại nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ trong phòng khách.

Giống như tiếng giày cọ vào sàn, tôi không chắc nữa.

Tôi nín thở, chân trần bước đi trên mặt đất, từ từ lại gần cánh cửa phòng ngủ.

Tôi cảm thấy tiếng bước chân đang dần di chuyển ra xa, như thể đang đi vào bếp.

Sau khi ra khỏi bếp thì đẩy cửa sang phòng thay đồ bên cạnh.

Âm thanh cánh cửa mở rõ ràng truyền thẳng vào tai tôi.

Chác chắn là đã có kẻ đột nhập vào nhà...


Toàn thân tôi run rẩy, giữ mình bình tĩnh nhất có thể, tôi nhắn tin cho jungwon.

Cậu ấy bảo tôi gọi cảnh sát, cố gắng không phát ra âm thanh, tôi ngồi xổm xuống cửa.

Ngay khi tôi định nhập 113 để gọi cảnh sát thì jungwon lại nhắn đến.

Cậu ấy bảo nếu đợi cảnh sát đến cũng phải mất một lúc lâu, vả lại nếu bây giờ tôi nói thì kẻ đột nhập ngoài kia sẽ nghe được, lúc đó tình huống sẽ rất tồi tệ.

Tôi chợt nhận ra, thầm cảm ơn jungwon.

Tôi trấn an bản thân, gửi định vị cho jungwon để cậu ấy gọi cảnh sát giúp.

Ngay khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, 3 tiếng gõ cửa vang lên bên tai tôi.

Nặng nề và mạnh mẽ.

Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực căng thẳng, tôi thu ngồi thu mình lại, nhắm chặt mắt.

Sau đó tôi nghe ngoài cửa, là một giọng nam.

Cực kì nhẹ nhàng và trầm ấm.

Hắn ta nói từng chữ  như thể đang nhìn chằm chằm vào con mồi trong lồng.

Kim Sunoo, tôi biết em chưa ngủ, tôi muốn vào bên trong, mau mở cửa.

Tôi nhanh chóng chạy lên giường, kéo chăn phủ lên toàn thân đang run rẩy.

Tôi không dám phát ra bất kì âm thanh nào.

Người bên ngoài vặn nắm tay cửa, phát hiện cửa khóa từ bên trong.

Bất ngờ p mạnh một cái, hành vi rõ là thô lỗ và cáu kỉnh.

Nhưng lời nói vẫn rất dịu dàng, như thể đang muốn mê hoặc tôi vậy.

Em ra ngoài mở cửa đi, tôi có thể nhìn thấy em đang nằm trong chăn đấy.

Tôi cuộn tròn trong chăn, cảm giác như có gì đó đang chặn họng tôi lại.

Khó thở

Nỗi kinh hãi tột độ khiến tôi không nói nên lời.

Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn, xen lẫn với tiếng vụn cửa rơi xuống đất.

Tôi vén chăn lên xem, một ánh mắt ôn nhu nhưng độc địa đang nhìn tôi cười như không cười.

Nụ cười kì lạ trên khóe miệng hắn ta khiến tôi rùng mình.

Em vẫn không biết nghe lời như trước nhỉ? Tôi sẽ giận em thật đấy.

Hắn nói xong câu nói một cách nhẹ nhàng thì lập tức đá sập cánh cửa.

Tiếng cửa đập mạnh xuống đất như đập vào lòng tôi.

























Điện Thoại CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ