mê hoặc

268 36 2
                                    

Một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa, trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn ta.

Tất cả những gì tôi thấy là hai hàng răng trắng, hắn ta đang cười.

Tôi không thể nằm yên mà chờ chết.

Tôi lập tức nhảy ra khỏi giường, lao vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm tương đối chắc chắn, ngay khi tôi nghĩ nó có thể giúp tôi kéo dài thời gian thì người đàn ông đã lập tức lao vào phòng tắm.

Một nụ cười quỷ quái xuất hiện trên gương mặt hắn.

Tôi không thể không hét lên, sự sợ hãi trộn lẫn với nỗi ghê tởm.

Tôi sợ đến mức ngã quỵ xuống đất.

Kim Sunoo, sao em lại rụt rè thế? Không vui vẻ gì cả.

Hắn nâng cằm tôi lên, nói với vẻ tiếc nuối.

Làm ơn tha cho tôi đi- tôi lặng lẽ cầu xin.

Tha cho em ư? Sao có thể chứ? Trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi mà.

Ngón tay hắn ta nhẹ nhàng như nước lướt nhẹ qua môi tôi.

Nhiệt độ lạnh buốt khiến tôi giật mình.

Dùng cả hai tay đẩy hắn, tôi lùi về phía sau.

Lưng tựa vào tường nhà tắm, tôi ngồi bệt xuống.

Nên làm gì đây? Không còn chỗ trốn rồi.

Hắn ngả ngớn nói.

Cửa sổ nhà tắm đang mở,

Nếu anh tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống dưới...

Lời tôi chưa nói xong, lại phải chôn vào bụng.

Hắn tiến lên hai bước đầy khiêu khích.

Giây tiếp theo, tôi dễ dàng bị hắn kéo lên, đẩy đầu tôi ra ngoài cửa sổ.

Gió và nước mắt tuôn vào cổ tôi.

Không phải em muốn nhảy xuống từ đây sao? Để tôi giúp em nhé?

Hắn ta nhẹ nhàng nói, rồi nâng toàn bộ cơ thể tôi ra ngoài cửa sổ.

Cơ thể tôi dường như đang hoàn toàn ở trên không, tôi sợ hãi hét lên.

Hai tay vô cùng muốn nắm lấy hai mép cửa sổ, thầm mong có ai đó từ bên dưới sẽ nhìn thấy tôi.

Đối mặt với hành động nhút nhát của tôi, hắn chế nhạo

Em không muốn nhảy xuống nữa à? Không sao cả.

Rồi hắn ném tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Tôi nghĩ ra một cách trốn thoát mới cho em rồi đây.

Sau đó tôi thấy anh ta lấy ra một con dao nhọn, chĩa thẳng vào mặt tôi.

Tôi thét lên kinh hoàng rồi ngất đi.

Một cốc nước đá bị tạt thẳng vào mặt tôi không thương tiếc.

Tôi chợt mở mắt, tôi thấy người mình đang tựa vào giường.

Nhớ đến cảnh tượng khing hoàng trước đó, tôi vô thức muốn đưa tay lên mặt.

Nhưng sau đó tôi phát hiện hai tay, hai chân của mình đều đã bị trói chặt.

Đừng lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp của em vẫn chưa bị gì đâu.

Hắn ta đột nhiên lên tiếng.

Lúc này, tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn.

Nó giống hệt như bức ảnh mà tôi thấy trên chiếc điện thoại cũ.

Hắn là người bán cho tôi chiếc điện thoại.

Chẳng trách hắn ta có thể biết tên tôi, cả địa chỉ nhà tôi nữa.

Vậy chả lẽ hắn cũng chính là người gửi cho tôi bộ nội y đó?

Có phải em bất ngờ lắm không?- hắn hỏi.

Anh là ai? Anh muốn gì ở tôi?- tôi hỏi nhưng không nhìn vào hắn, chỉ yếu ớt phát ra vài từ trong ngực.

Em không nhớ tôi à?- Lại chất giọng đầy tiếc nuối đó, chết tiệt, nó như đang mê hoặc tôi.

Tôi khẽ nhìn khuôn mặt đó lần nữa, hắn rất đẹp trai.

Nó rất phù hợp với gu của tôi, nhưng tiếc thật, tôi không biết hắn là ai cả.

Tôi lắc đầu thật nhanh để trả lời câu hỏi của hắn.

Quên đi. Em không nhớ tôi cũng được. Chỉ cần tôi luôn nhớ em. Dù đã rất nhiều năm, tôi vẫn không quên được khuôn mặt của em.- hắn nói rành mạch.

Anh rốt cuộc là ai vậy chứ?- tôi gặng hỏi trong lo lắng.

Tôi hả? Nishimura Riki. Hay vẫn luôn được em gọi là ni-ki.

Điện Thoại CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ