Bị tống cổ khỏi nhà.

115 8 0
                                    

Sáng sớm, chưa kịp tỉnh ngủ thì Silviane vả mặt bởi một thông tin động trời.

"Vậy đấy, em thấy ổn không?"

"Chỗ nào cũng không ổn."

Đại khái là, phụ huynh của cậu và mấy thằng bạn đã chốt kèo cho 5 đứa dọn vô ở chung một căn biệt thự gần trường cấp ba Fiama, lý do thì chỉ đơn giản là họ muốn rèn con họ sống tự lập và ngoan ngoãn hơn chút. Nghiêm túc thì Silviane cảm thấy khá kì quặc khi con của một đám boss cần học cách để sống tự lập, nhưng ai bảo thân sinh của họ là chủ gia tộc (hoặc tổ chức) cơ chứ? Dù không thích cũng không thể nào không làm được, đánh có lại đâu.

"Dù sao..." Sawada Tsunayoshi nhấp một ngụm cà phê, "Mấy đứa cũng không có ý định kế nghiệp khi đủ tuổi mà, nên cứ xem như đây là một loại trải nghiệm đáng nhớ đi."

Silviane nhìn chằm chằm vào cấp trên của bố mình, xong cuối cùng cũng thở dài.

"Sao cũng được, thế nhập học là tôi chuyển vào luôn à?"

"Không." Y đáp, "Nay chuyển nhà luôn nhé, anh mày đã nhắc Varia đã chuẩn bị quần áo hết rồi."

"Hả?"

Và thế là, Silviane tay cầm smartphone nhìn căn biệt thự đồ sộ trước mặt, cậu phải ở đây ít nhất một tháng trước khi chính thức khai giảng vào năm hai ở trường Fiama. Thành thật thì chuyển ra ngoài cũng không tệ, chỉ là mấy đứa bạn cùng nhà tương lai của cậu hơi có vấn đề chút.

Sau khi mở cửa và cho người sắp xếp đồ đạc, Silviane mới nhận ra mình là đứa đến sớm nhất trong cả đám. Vì không có gì làm, cậu đã túm lấy ông quản gia để tra khảo-- hỏi thăm về ý định của mấy vị phụ huynh. Như lời Vongola Neo Primo đã nói, họ cảm thấy lũ kia báo quá nên muốn để cho bọn chúng sống tự lập một thời gian mà không có người giúp việc, biệt thự tuy thỉnh thoảng có người đến dọn nhưng đa phần thì phải tự bới hoặc tự móc tiền thuê.

Thế này có chết mấy con giời không.

Một vấn đề nghiêm trọng nữa, Silviane bị khóa thẻ ngân hàng từ tháng trước do bố nổi cáu, còn mấy đứa kia khả năng cao chắc cũng rơi vào cảnh tương tự. Cậu thở dài, quyết định bấm điện thoại một chút để giết thời gian, giữa chừng thì mệt quá nên cậu cứ thế nằm lăn quay trên ghế sofa.

Phải đến khi bị lay dậy thì Silviane mới nhận ra mình đã ngủ đến tận 3 giờ chiều, mấy đứa kia cũng dọn đồ vô đầy đủ cả. Cậu liếc mắt, một mái tóc màu đỏ nâu và gương mặt đẹp trai muốn đấm, cả bọn đều đẹp trai nhưng thằng này nhìn gợi đòn nhất, đập vào mặt, thấy cậu tỉnh thì hắn cũng rút tay lại.

"Trễ rồi, coi chừng mặt trời đè đó Silviane."

"Heiroshi, mày đến từ lúc nào?" Silviane ngồi dậy, ngay lập tức nhăn mặt vì đau nhứt xương khớp, đúng là sofa dù có mềm mại đến đâu thì cũng không thể thoải mái như giường ngủ được.

"Tao đến từ 1 giờ á, thấy mày ngủ như chết nên tao cũng không gọi dậy luôn." Nói rồi, Heirosen bày ra gương mặt châm chọc, "Nếu không phải bác quản gia bảo thì chắc tao tưởng mày là anh em gì đó với Aurora rồi, ngủ gì mà tao làm nổ cái bếp vẫn không dậy."

|KHR - OC| Tiếng đổ vỡ trong căn biệt thự.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ