Mấy thứ ngẫu nhiên (2)

23 3 0
                                    

1.

"Hôm nay là chủ nhật... Mà giờ có chủ nhật hay không thì bọn mày đều rảnh hết." Cetaurea nói, tay giơ lên mấy bịch hạt giống mà Silviane mua hôm nọ, "Bọn mày sẽ phụ tao trồng bông với trái."

"Mới 5 rưỡi giờ sáng thôi con đĩ!!" Lucian gào lên, cuối cùng mệt quá gục đầu vào cái gối mình ôm ra từ trong phòng. Mấy đứa khác cũng không khác gì mấy, Silviane quấn chăn kĩ như em bé, Dematteo mắt díu lại tóc tai bù xù còn Heiroshi xả tóc nhìn trông như ma nữ.

"Hoặc dậy sớm làm, hoặc tao cho bọn mày ngủ tới trưa rồi dang nắng cuốc đất."

Bốn người kia rên rỉ.

2.

"Ê mình bón phân trước hay vứt hạt vào trước thế?"

"Để xem nào... Lucian một ô một hạt thôi mày ném nguyên gói vào đấy à???"

"Ồn ào thế..." Dematteo lầm bầm, "Ce-chan hễ dính đến cây cối lại ồn ào... Gái ơi, bên mày xong chưa?"

"Gọi là gái nữa thì cái xẻng này cắm vào đầu mày đấy Matt." Silviane trừng mắt, tiếp tục gieo hạt trong gói thứ ba. Heiroshi bên cạnh nhìn, rồi lén lút nhét vài gói hạt của mình sang chỗ thằng bạn nhưng lại bị phát hiện và ăn một đấm.

3.

"Nói chứ chúng ta dù gì cũng là người thừa kế tương lai." Heiroshi nhấp một ngụm trà, bây giờ đang nghỉ trưa nên Cetaurea đã nấu trà bánh để đút lót bọn họ, "Sao chúng ta phải còng lưng trồng cây chứ?"

"Chính xác!! Đụ mẹ nãy tao thấy con giun to như cái móng giò!" Lucian rùng mình khi nhớ lại cảnh con giun uốn éo trên giày của mình.

"Mày đỡ, tao vừa bắt được con rắn này." Dematteo thở dài, "Mặc dù đang ngâm rượu."

"Ê khoan, tao không phải người thừa kế." Silviane nói, rồi cắn một miếng bánh quy. "Người thừa kế là chị tao, tao chỉ chơi thôi."

"Mày trông giống chú Xanxus nhất mà lạ ghê." Dematteo cảm thán, "Nói chứ tao cũng muốn có anh chị em gì đấy, tao muốn dẫy đầm chứ không muốn kế nghiệp gia sản!!"

"May mà bố nhỏ tao hồi đó sinh cho tao hai đứa em rồi." Heiroshi cười mỉa trên nỗi đau của thằng bạn thân,
"Chờ hai đứa nhỏ lớn là tao từ bỏ quyền thừa kế luôn!! Đù má kế hoạch quá tuyệt vời!!"

"Tao là đứa duy nhất muốn thừa kế gia đình à?" Lucian vắt chéo chân, chép miệng hỏi. Cetaurea đi ra mang thêm mẻ bánh cupcake vui vẻ đáp.

"Đúng đó mày, Millefiore trăm sự nhờ mày."

Lucian thở dài.

4.

"Vãi lòn lắm hạt thế???" Heiroshi gào lên vất đống hạt trên rồi xong lại dùng lửa ngăn nó không rơi tứ tung.

"Do có thằng ngu nào bảo mua mỗi loại vài bịch cho oách đấy." Lucian cười hiền đáp.

"Ê thằng ngu, mày có thấy cái xẻng của tao đâu không?" Silviane nhìn Heiroshi hỏi.

"Mày mới là đồ ngu!!!"

5.

"Cuối cùng cũng xong..." Cetaurea lau mồ hôi, cười mãn nguyện. "Cảm ơn bọn mày người anh em."

"Khỏi cảm ơn." Heiroshi đại diện cả nhóm đáp.

"Ê tao vừa nhớ chuyện quan trọng..." Lucian đột ngột nói, "Mấy nay toàn mua đồ ăn nhanh ngán bỏ mẹ, đứa nào biết nấu ăn không?"

Cả đám, trừ Silviane, lắc đầu. Như chuyện hiển nhiên, mọi người quay sang nhìn mái đầu bạc nào đó. Cậu nhăn mặt, cuối cùng chịu thua.

"Tao sẽ nấu..."

"Công đức vô lượng, đội ơn chúa tể Silviane!!!"

"Câm mồm!!"

6.

"Mới đó đã hết ngày..." Lucian nhấp ngụm cà phê, "Mai sang chỗ ông chơi và ăn đồ chực không?"

"Ông nào cơ?"

"Ông của Silvi và Hei." Lucian cố tình kéo dài cái biệt danh của Silviane và Heiroshi, hai đứa nghe xong trợn mắt, "Ông nội/ông cố tao??"

"Mà sao mày gọi ông nghe mượt thế???"

"Anh em xương máu, ông của bọn mày là ông của bọn tao!" Lucian hùng hồn trả lời, "Tao chuẩn bị sẵn đồ sang biếu rồi này!!"

"Từ khi nào mà ngài Timoteo lại là ông của chúng ta vậy Ce?" Mí mắt Dematteo giật giật, hỏi.

"Kệ đi, nghe cũng vui mà?"

"..." Dematteo thở dài.

|KHR - OC| Tiếng đổ vỡ trong căn biệt thự.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ