Lễ thừa kế của Vongola Decimo.

42 5 1
                                    

Bằng cách này hay cách khác, Shouichi cũng đã táy máy thành công khẩu Bazooka để chúng cho phép nạn nhân-- người sử dụng đi đến thế giới song song, tuy nhiên nó vẫn cần anh ta giám sát để đảm bảo đám báo con không bay nhầm sang thế giới khác. 

"Vậy mấy đứa đi đến chỗ giả lập trận chiến tương lai hay sao?"

Mấy đứa nhỏ quay sang bàn luận, cuối cùng cả đám cũng chốt việc đến lễ thừa kế của Vongola Decimo.

"Lễ thừa kế à... 7 ngày sau anh sẽ gọi mấy đứa, cơ mà để chắc ăn thì cầm cái đồng hồ này đi, có gì anh sẽ liên lạc. Nếu ở đó chán rồi thì nhấn cái nút này để quay về..."

"Anh còn có thể liên lạc xuyên không gian á?" Heiroshi thay mặt cả đám nhận, "Anh có phải con người không vậy Shou-chan??"

"Cảm ơn em, anh là con người và nói thật thì anh hơi quạo đấy." Shouichi nói bằng giọng đều đều, đẩy mắt kính, "Rồi bắt đầu đây, đi vui vẻ mấy nhóc."

Một tiếng nổ bùm, đám trẻ biến mất trong làn khói, lúc này, một người đàn ông gần 40 tuổi nhưng vẫn có nhiều nét trẻ trung, Đệ Nhất Tân Vongola bước đến nhìn vào chỗ năm con báo ấy vừa đứng, cười một cách kì lạ.

"Ý là, để mấy đứa nhỏ đi vậy ổn không, Tsuna-- boss?" Shouichi đẩy kính.

"Cứ để bọn chúng đi đi, dù gì Byakuran cùng Uni bảo nó hoàn toàn an toàn." Tsuna đáp, "Nếu chúng gây rối thì tôi sẽ xử lý sau."

"Hỏi cho chắc, không phải cậu thù vì hồi đó mình cứ bị sang nhầm thế giới song song nên muốn cho nhóm Hei nếm mùi chứ?"

"Trông tôi nhỏ nhen vậy hả?"

"Ừ."

"..." Tsuna nhìn Shouichi chằm chằm.

***

Lễ thừa kế của Vongola Đệ Thập, quy tụ những tay to mặt lớn cũng như mặt nhỏ, gần như mọi nhà có liên quan trong giới đều tề tựu đông đủ để có thể chứng kiến thời khắc chuyển giao quyền lực này. Cho nên chỉ có lũ ngu mới đi tấn công, trừ khi chúng là một lũ điên hết thuốc chữa, hoặc tệ hơn là vừa điên vừa ngu.

"Hôm nay là bắt đầu sự kết thúc của Vongola, và là sự khởi đầu của Tân Si--"

"Cái đụ má!!!" Từ trên trời, đột nhiên rớt xuống 5 kẻ lạ hoắc khiến gia đình Simon đứng hình mất 5 giây, Heiroshi bẹp dí dưới đất, lê lết khỏi mấy cái xác trên người mình. Lucian đầu quay mòng mòng nhưng may mắn vẫn ngồi dậy được, "Heiroshi, tao muốn phàn nàn về hệ thống dịch chuyển của ông anh mày."

"Không sao chứ, Teo, Sil?" Cetaurea là đứa duy nhất đáp đất thành công, vội đưa tay ra đỡ hai đứa bạn.

"Mà đây là đâu?" Heiroshi hoảng hốt đứng dậy, "Một đống đổ nát, nhẫn bị phá, hộ vệ la liệt... Đúng nó rồi, là lễ thừa kế!! Vừa kịp lúc!!!"

"Mắc gì mày phấn khích dữ vậy?" Silviane day trán.

"Sil-chan, chuyện ở đây trăm sự nhờ mày, tao đi đầu quân cho Simon đây."

"Hả?"

Heiroshi hớn hở đứng dậy chạy đến chỗ Adelheid nhưng bị cô chặn lại.

"Đứng lại đó, ngươi là ai?"

|KHR - OC| Tiếng đổ vỡ trong căn biệt thự.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ