Thế giới song song: Sinh đôi (1)

37 7 5
                                    

Shouichi chắc chắn là một kĩ sư giỏi, cực kì giỏi khi có thể chế ra một cái đồng hồ giúp người ta xuyên qua thế giới khác chỉ bằng một cú nhấn. Cơ mà dù giỏi cỡ nào thì luôn có những điều khiến Heiroshi muốn nguyền rủa ông anh mình, chẳng hạn như việc hạ cánh khi sang thế giới song song. Thay vì dịch chuyển trên mặt đất, nó đã thả cmn cậu rớt từ độ cao 15 mét trên trời, may là có mấy cái cây đỡ hộ chứ không thì ngã vỡ đầu.

Sau hơn 10 phút bị treo ngược và leo cây xuống, Heiroshi mới nhận ra chỗ này không phải nhà mình mà là một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đi theo tổ tiên (trực giác) mách bảo. Khác với lần trước, xung quang chẳng hề có bóng dáng của mấy thằng bạn, gọi cũng chẳng nghe thấy ai lên tiếng đáp. Tình hình tệ nhất thì có vẻ chúng cũng lạc và bị tách ra quá xa, mà thôi kệ đi chúng làm sao xảy ra chuyện được.

Đi mãi cuối cùng Heiroshi cũng thấy đường ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một ngôi đền trông rất quen. Hồi nhỏ từng thấy, lớn lên thi thoảng về thăm. Nếu không nhầm thì đây chính là ngôi đền ở Namimotri.

"Nhìn nó không xập xệ như mình nhớ..." Heiroshi chép miệng, "Chắc không phải lại quay về quá khứ đâu ha?"

Nếu là quá khứ thì có thể do đồng hồ của Shou-chan gặp trục trặc, Heiroshi đang định mắng ông anh thì sực nhớ ra hình như mình mới là đứa làm hỏng. Cụ thể là trong trận với Daemon Spade, hắn đã đấm thẳng mặt trái dưa đó khi đeo cái vòng này, có thể lúc đó bị chấn động nên hỏng hóc vài chỗ.

"..."

"Mà," Heroshi đảo mắt, "Sai lầm không ai biết là một sai lầm không tồn tại."

Vì không biết làm gì, Heiroshi quyết định ghé nhà bà nội một chuyến. Mặc dù lâu rồi không quay lại nhưng trí nhớ thì vẫn còn tốt chán. Hắn vẫn cười tự tin lắm, cho đến khi đi lạc.

"Xin hỏi cô có biết nhà của Sawada ở đâu không ạ?"

"À hướng đó ạ? Vâng, cảm ơn cô..."

Heiroshi quên béng mất đây có thể không phải thời của mình mà là đâu đó mười mấy năm trước hơn, mọi thứ ở đây không hề giống như trong kí ức... Nói đơn giản thì mấy căn nhà hắn lấy làm điểm mốc để nhớ đường chưa được xây dựng, như thế cũng đủ xa lạ để không biết đi hướng nào rồi.

"Mấy đứa kia ít khi ghé Namimori, không biết có nhớ đường không nhỉ?" Heiroshi thầm nghĩ rồi chạy một mạch đến nhà Sawada với không kế hoạch gì trong đầu, có gì hắn sẽ bịa chuyện sau.

Có lúc Heiroshi nghĩ, sao mà cả chục năm rồi bà không đập đi xây lại nhà cho to. Giờ nghĩ lại có lẽ vì căn nhà này chứa rất nhiều kỉ niệm với bà hồi trẻ. Quãng thời gian ấy trong nhà lúc nào cũng có tiếng trẻ em cười nói, cực kì náo nhiệt...

Bởi vì công việc, ông Iemitsu không mấy khi về nhà, thành ra bố hắn là con một, trong khi đó bà nội lại luôn thích trẻ con. Dù không nói, nhưng có lẽ bà vẫn luôn muốn có nhiều trẻ con nô đùa trong gia đình chăng? Lúc nào bố cũng nói Reborn đem lại nhiều phiền phức, nhưng chắc ông chưa từng hối hận khi quen biết gã sát thủ ấy, ngoại trừ việc gã ép bố thành boss mafia.

"Vâng, ai đó ạ?" Một ai đó bước ra mở cửa, trái với mong đợi, không phải bà, không phải bố, không phải bất kì ai ăn nhờ ở đậu trong cái nhà này hồi mấy chục năm trước. Người mở cửa là một thiếu niên độ 14, 15 tuổi, sở hữu mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, nhìn qua rất giống với bố. Chưa kể, cậu ta có gì đó giống với ngài Đệ Nhất...

|KHR - OC| Tiếng đổ vỡ trong căn biệt thự.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ