"Chán vãi ***." Lucian than thở, quay sang nhìn mấy thằng bạn ngồi gần, "Nhìn mặt bọn mày cũng chả có gì vui."
"Chán quá thì đi chợ với tao không?" Silviane đề nghị.
"Đi đi!" Lucian bật dậy, ngay sau đó Heiroshi cũng chạy ra, "Đứa nào nói đi chơi đấy??"
"Hai bọn mày đi không?" Silviane quay sang hỏi hai thằng mét 8 còn lại trong phòng.
"Bọn tao không đi, mua cho tao ít chocolate là được, tự nhiên thèm vãi." Dematteo nói.
"Tao đang định trồng thêm ít hoa với rau cải khi có thời gian, mày mua giúp tao hạt giống nhé, cây gì cũng được." Cetaurea vừa dứt, Lucian đã nhăn mặt, "Mày trồng nguyên cái thảo cầm viên ở Millefiore rồi qua đây vẫn trồng, không thấy chán hả trời?"
Silviane lặng lẽ ghi chú lại vào sổ tay rồi thông báo.
"Tầm trưa chiều bọn tao về, Dematteo đừng có phá nhà."
"Sao nhắc mỗi tao vậy, mặt tao uy tín vl." Cậu trai tóc đen phàn nàn.
Sau đó ba người họ xách xe rời đi.
Vì mục đích không phải mua lương thực nên hai đứa trung bình 16,5 tuổi bắt đầu dòm ngó xung quanh để xem có gì hay ho để mua không còn xin mẹ.
"Sil-chan Sil-chan, mua cho tao máy pha cà phê đi!" Heiroshi cầm cái máy pha cà phê reo lên.
"Ở nhà có rồi, và đừng gọi tao là Sil-chan."
"Nhà đéo có máy pha có họa tiết con mèo!" Heiroshi gào lên.
"Bỏ nó lại cho tao!!"
"Silvi-chan, đụ má nhìn này, cây xương rồng màu hồng!!" Lucian hào hứng giơ cái cây đột biến gen (?) ra trước mặt Silviane, "Mua cho tao!!"
"Đặt nó lại chỗ cũ, đéo mua đồ linh tinh ok??"
Cuối cùng thì Heiroshi và Lucian cũng không mua được thứ mình muốn, quá tốt. Sau một hồi lang thang và mua những gì hai trai mét 8 kia cần, bọn họ lại tiếp tục ngó quanh khu chợ.
"Tao muốn ăn kem..." Lucian rên rỉ.
"Mua đi." Silviane nói.
"Gì cơ, thật hả?" Lucian hỏi, sau đó vui vẻ chạy đi mua kem, Heiroshi cũng nhìn thằng bạn đỏ mắt cho đến khi thấy nó gật đầu thì mới chạy đi.
Sau khi mua xong, Lucian và Heiroshi đưa cho Silviane một cây kem có vị táo. Cậu nhìn cả hai xong rồi nhận lấy, vừa đi vừa ăn kem.
"Bọn tao đói."
"Mới ăn xong, chưa kể nhà còn đồ ăn."
"Đồ thừa hôm qua đéo ngon!" Hai tên công tử bột được nuông chiều đã sớm chẳng buồn động vô thức ăn để quá 3 tiếng, chứ nói gì đồ hôm qua hâm lại. Dù nuốt được nhưng chắc kèo chúng sẽ vừa ăn vừa khóc.
Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng cậu cũng đồng ý. Bọn họ ghé vô một chỗ bán đồ ăn có vẻ uy tín, vốn chỉ định gọi vài món cho no, nhưng thực đơn toàn là món họ thích nên lỡ mồm gọi hơi quá tay. Cuối cùng phải xách đem về nhà.
Khi Heiroshi nhìn thấy hộp đậu hủ ma bà mà Lucian đưa, cậu ta đã nhìn đối phương với ánh mắt chết trân không tin được.
"Tao vừa bấm khuyên môi xong?"
"Rồi sao?" Lucian hỏi.
"Mày muốn mồm tao lỡ loét như cái nùi giẻ hả???"
"Nhưng mà nó ngon thật đấy." Lucian nói, Heiroshi ôm đầu rên rỉ.
"Đây là địa ngục..."
"Cứ hốc đại đi, lở loét thì tao chữa cho. Tao nhớ mày cũng thích đồ cay mà?"
"Đụ-- đồ ác quỷ." Tuy nói thế, Heiroshi vẫn thành thật ngồi ăn, câu chuyện về việc cậu ta có nhập viện hay không lại là chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KHR - OC| Tiếng đổ vỡ trong căn biệt thự.
FanfictionTác giả: Zukimiri Kanna. Tên truyện: Tiếng đổ vỡ trong căn biệt thự. Cảnh báo: Đây là câu truyện với nhân vật chính là OC mình, thiết lập là con cái của một số cp mà mình ship, vì câu chuyện sinh ra nhằm thỏa mãn bản thân nên nếu không thích mọi ngư...