Huyền Tông trầm ngâm nhìn lũ trẻ.
Lúc này con chim đưa thư của Cái Bang mới đến nơi.
Nó bay qua cửa sổ và lập tức đậu vào cánh tay Huyền Tông.
Ông nhìn lá thư được đưa đến rồi cười khổ.
“ Đáng lẽ nhà ngươi phải nhanh hơn chút chứ”
Con chim đó dụi dụi vào mặt ông như thể muốn nói nó đã cố hết sức rồi.
Huyền Tông tính thở dài.
“ Ư a “
Nhưng tiếng rên rỉ của lũ trẻ đã lập tức lôi kéo sự chú ý của ông.
Chiêu Kiệt đã quỳ bộp xuống, hắn ôm lấy đầu à không đúng hơn là cào cấu da đầu hắn ta.
Ngũ Kiếm đã chạy đến và bao quanh hỏi han Chiêu Kiệt.
Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng rên vô cùng đau đớn như thế bị thịt nát xương tan.
Tiểu Tiểu đã tạm thời châm cứu, nhưng nàng nói vẫn cần về Hoa Sơn để điều trị chi tiết.
Có lẽ là do trúng độc.
Một loại độc đã ngấm từ rất lâu.
Nhìn Chiêu Kiệt rên rỉ.
Không còn cách nào khác.
Nhóm Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên đành phải cáo từ Huyền Tông và xin hẹn lần sau gặp lại :
“ Lần sau gặp lại người, không lâu đâu, vài ngày sau con nhất định sẽ đến tận đây hỏi cho bằng được tung tích của nhân sinh trong bức tranh”
“ Có lẽ đây là quý danh mà bọn con muốn tìm”
“...”
“ Trước hết vì sư điệt bị đau nên chúng con xin cáo từ Thái Thái Thượng chưởng môn nhân”
Nói rồi họ lập tức rút lui.
Nhuận Tông cõng Chiêu Kiệt.
Lập tức nhanh chóng rời ngọn núi.
Để lại Huyền Tông đang trầm ngâm với bao suy tư nỗi niềm…
“ Vân Nham”
“ Dạ “
“ Báo với các đệ tử, chuẩn bị thu dọn hành lý”
“ Mai chúng ta sẽ lập tức xuất phát về với Hoa Sơn”
“ Ngay bây giờ ạ ? “
“ Đúng thế, ngay lập tức”
“ Rõ… “
Rồi ông ta lại say sưa nhìn về đỉnh núi Hoa Sơn, ông gửi lời mình vào trong gió thoảng, chờ rằng gió sẽ cuốn bay nó đến Hoa Sơn.
.
.
.
Ngũ Kiếm vội vã chạy xuống núi, đến Hoa m, họ vô tình gặp phải người của Đường môn, cũng là y sư có tiếng tăm, người họ từng gặp qua trên chiến trường.
Nhận biết có thành viên trong số họ bị thương, ông ta yêu cầu họ lên xe ngựa mình đang đi, tiện thể tới Hoa Sơn luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Khi hồi ức bị che dấu
Short Story"Cố bất luân. Nhân bất tồn. Kí bất lưu.'' - occ - phi logic -nopcp