Bạch Thiên cầm tờ giấy ấy lên, hắn nhìn nó chằm chằm.
Sao nó lại ở trong thư phòng của Thái Thái Thượng trưởng môn nhân?
Chắc có lẽ là người quen của ngài ấy.
Phải có lẽ vậy.
Bạch Thiên suy nghĩ một lúc, hắn cất cuốn sách đi nhưng vẫn cầm trên tay mảnh giấy ấy.
Không hiểu sao Bạch Thiên muốn giữ lại tờ giấy này.
Hắn chưa muốn cất nó đi nên đành đút vào ống tay áo và tiếp tục công việc của bản thân.
…..
Hoàn thành xong, Bạch Thiên lập tức đi tới sân tập mà vận động cơ thể một chút.
Điều này hơi lạ với tư cách là một trưởng môn nhân nhưng biết làm sao được nó là thói quen rồi.
“ Ha ha xem ai đó kìa ~~ “
“ Im lặng đi ! “
Đột nhiên Bạch Thiên thấy cáu giận đúng hơn là quạu vô cớ.
Khi nhận ra mình đã lỡ lời, hắn mới giật mình mà quay ra nhìn các huynh đệ đồng môn.
Chiêu Kiệt đúng bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn.
Và các đệ tử khác cũng như vậy..
Mặt Bạch Thiên đỏ ửng lên, khi hắn định nói gì thì..
“ Sư thúc đã nghe thấy một tiếng nói lạ đúng không? “
Bạch Thiên chột dạ, tính hỏi sao tiểu Kiệt lại biết.
“ Con cũng thường hay nghe thấy giọng nói đó”
“...”
“ Đệ cũng vậy “
“ Ta cũng thế”
“ Ta nữa… “
..
Rồi gần toàn bộ đệ tử Hoa Sơn trừ các Minh tử bối giờ đã đi ngủ đều đồng loạt phản ứng lại.
Đa số đều nói mình đã nghe thấy hai ba lần.
“ Sư huynh có biết đó là ai không “
Bạch Thiên lắc đầu trước câu hỏi của Bạch Thương.
“ Chả lẽ nào.. “
Chiêu Kiệt đột ngột lên tiếng, mọi người đều đổ dồn tâm điểm vào hắn.
“ Hoa Sơn có vong… “
‘’...”
Im lặng
Một sự im lặng đến bất thường.
Đột nhiên cơn gió lạnh thổi đến làm các đệ tử rợn cả sống lưng.
“ Vong… vong.. ư “
“ Không.. thế nào. . Không có thể… đúng vậy… không.. ‘’
Nhắc đến ma là hình ảnh bao chàng trai lực lưỡng mạnh mẽ mất sạch, chỉ còn lại cái dáng rùa rụt cổ.
“ Không thể nào.. phải không Lưu sư thúc… sư thúc? Ơ sư huynh? “
Tiểu Tiểu vừa mới đến cùng Lưu Lê Tuyết sau khi tu luyện và Nhuận Tông sau khi đảm bảo các Minh tử bối đã chìm vào giấc ngủ.
Thoáng nghe được mọi chuyện thì y như rằng như sét đánh ngang tai.
Lưu Lê Tuyết thì bất động.
Tiểu Tiểu thì ngơ ngác.
Nhuận Tông cũng phải mở tròn hai con mắt của mình ra.
À còn tiểu sư phụ Tuệ Nhiên, tiểu sư phụ ấy nghe thấy vong là sủi mất tung tích rồi..
“ Ha ha quên nó đi “
“ Cũng đến lúc ngủ rồi mọi người về sớm nhé”
“ Ừ ha ta về đây”
Tuy miệng nói bình tĩnh là vậy nhưng ai nấy đều dùng toàn bộ sức bình của mình mà chạy, không ngoại lệ bất kỳ ai, kể cả Ngũ Kiếm.
Hoa Sơn vừa mới còn vài ánh đèn bỗng tắt ngúm. Không còn một tia ánh sáng nào le lói, mọi cánh cửa đều được đóng chặt chẽ, từ đầu tới cuối không có một khe hở.
Các đệ tử Hoa Sơn đã có giấc ngủ với nỗi sợ hãi chập chờn vì nghi ngờ có ma quỷ loanh quanh Hoa Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Khi hồi ức bị che dấu
Cerita Pendek"Cố bất luân. Nhân bất tồn. Kí bất lưu.'' - occ - phi logic -nopcp