Bạch Thiên lạc vào trong giấc mơ của chính hắn.
Nói sao nhỉ.
Nó giống như những hồi ức vậy. ..
Hắn thấy một tiểu tử ngạo mạn lấy tay áo che nửa khuôn mặt cười hì hì chạy trốn.
Thấy một đệ tử Hoa Sơn có khuôn mặt giống người đó…
Và rồi khoảng thời gian như thước phim dài ấy sượt qua.
Hắn đã thấy…
Thấy kẻ đó chiến thắng.
Thấy kẻ đó bị thương.
Thấy kẻ đó tươi cười.
Thấy kẻ đó rơi lệ.
Thấy kẻ đó ..
Rời đi …
Vĩnh viễn…
Hắn nhìn hắn.
Hắn của khi ấy.
Ôm lấy thi thể đó mãi không buông..
Những lời cầu xin khẩn thiết.
Những lời xin lỗi chân thành.
Đều vô ích…
Hắn vô vọng rồi
Lời hứa vĩnh cửu..
Đã bị cắt đứt…
Đã hứa là sẽ cùng sống mà..
Đã hứa sẽ cùng đối tửu.
Cùng cười.
Cùng khóc…
Nhưng mọi thứ..
Mọi thứ sao lại thành ra thế này…
Hắn khi ấy cào cấu chiếc quan tài.
Nó thậm chí còn không lớn bằng chiều cao của hắn…
Sao kẻ trong đó lại nhỏ bé đến thế này?
Sao nhỏ thế đã phải nói lời tạm biệt?
Sao lại bất công đến thế?
Sao mọi thứ lại ra nông nỗi này ?
Ai đó trả lời hắn đi.
Làm ơn.
Làm ơn đi mà..
Trả lại ta nhân sinh ấy đi mà.
Trả lại sư điệt cho ta.
Làm ơn.
Ta cầu xin..
Trả lại hắn đi mà ..
Làm thế nào để mọi thứ có thể quay lại ?
Làm thế nào để về quá khứ gặp người đây?..
Rốt cuộc là phải làm thế nào?.
…
Hắn cũng những người khác khi ấy đã cãi nhau với các trưởng môn nhân.
Họ nói hãy để họ chôn cất người đó.
Nhưng bọn hắn không muốn..
Một cuộc cãi nhau đã xảy ra..
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Khi hồi ức bị che dấu
Short Story"Cố bất luân. Nhân bất tồn. Kí bất lưu.'' - occ - phi logic -nopcp