Đường Bá bước chân vào căn phòng.
Nhìn thấy Đường Quân Nhạc đang đứng nhìn cửa sổ.
“ Phụ thân”
“Sao người lại làm như vậy ?”
“...”
Một câu hỏi không rõ đầu đuôi.
Nhưng người nghe lại hiểu người hỏi muốn gì.
Đường Quân Nhạc im re không trả lời câu hỏi của Đường Bá.
Ông không muốn nói.
Nhưng có lẽ Đường Bá đã nhất quyết phải moi móc được chút thông tin về điều mà hắn vừa hỏi.
“ Phụ thân, nhi tử cũng là con của người, mạn phép hỏi chút điều này cũng không được sao ? “
“...”
Ông vẫn không nói.
Đường Bá định nói thêm thì..
“ Không phải ta muốn làm điều đó”
“ Vậy là a…”
Đường Bá tính hỏi nhưng chợt khựng lại.
“ Lẽ nào… “
Đường Quân Nhạc nhắm mắt lại như muốn xua tan chút nỗi phiền.
Ông nhớ về người đó.
Người bằng hữu của ông…
.
.
.
.“Đạo trưởng bị điên rồi hả’’
Đường Quân Nhạc hét lên bằng một chất giọng phẫn nộ .
Thanh minh, người đón nhận sự phẫn nộ đó vẫn nghênh mặt ra ko chút ngạc nhiên như đã đoán trước được.
“Ngài có biết mình vừa nói gì không thưa Tổng sư?”
“Ta biết “
“Vậy mà ngài vẫn.”
“Ta tự biết bản thân đang làm gì “
“Có con người nào tỉnh táo mà đi yêu cầu người ta làm cái chuyện xàm xí đó? “
“Nó không xàm xí “
“Nhưng đối với ta nó xàm xí..”
Đường Quân Nhạc lần này có vẻ rất giận, gân trán nổi lên.
“ Thuốc xóa ký ức??.”
“ Bộ đao trưởng bị thần kinh à?.”
“Ai hơi đâu mà đi làm ra cái thứ đó .”
“Đạo trưởng tính xóa ký ức của ai ? “
“ Đệ tử Hoa Sơn “
Một câu trả lời vô cùng tự nhiên.
Nghe đến đây còn thịnh nộ của Đường Quân Nhạc càng được đẩy lên cao trào. Ông càng sôi máu hơn.
“Hoa Sơn á ? “
“Phải “
“Hoa Sơn ư? “
“Đúng vậy .”
“Ha ha. Ngươi điên rồi..”
“ Có thể vậy”
Thanh Minh không chối bỏ mà đón nhận ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Khi hồi ức bị che dấu
Short Story"Cố bất luân. Nhân bất tồn. Kí bất lưu.'' - occ - phi logic -nopcp