9. Hôn 1 cái ôm 1 cái

698 26 0
                                    

Trong phòng bệnh.

Charlotte đối với việc Marima đến thăm có hơi bất ngờ, nàng kéo cái ghế bên cạnh ra: "Sao cô giáo lại biết em đang ở đây vậy ạ?"  

Tina vừa nghe Charlotte xưng cô giáo, lập tức linh hoạt mượn cớ ra ngoài mua hoa quả, như một làn khói chạy mất.

Marima ngồi xuống, cười với nàng: "Bạn của tôi trùng hợp là bác sĩ phụ trách bệnh tình cho em, hôm nay giúp hắn giao đồ lại tình cờ nghe được em nhập viện, tôi liền tới đây xem một chút. Chuyện của ngày hôm trước... tôi luôn muốn nói xin lỗi với em, là tôi dẫn em tới quán bar, kết quả lại làm cho người khác dẫn em đi..." 

Charlotte vung tay: "Không sao ạ, vốn cũng là người em quen."  

Marima quay đầu đi chỗ khác, cầm ly nước trên tủ đầu giường, tay cầm lấy, ra vẻ thản nhiên hỏi: "Em... Có phải thích cô ấy không?" 

Dù sao khi uống say, nàng vẫn theo bản năng đến gần nữ nhân kia chứ không phải mình.

Charlotte hơi sửng sốt, vội vàng muốn che giấu.

Nhưng lời vừa đến môi, cũng không nói ra.

Nàng không nhịn được cười khổ, chính mình lúc nào cũng như thế, đối với người ngoài có thái độ che giấu, kiếp trước nhất định đã tổn thương Engfa rất nhiều rất nhiều lần.

"Đúng, em yêu chị ấy." 

Lần này, nàng thử dùng thái độ bình thản đem mấy chữ này nói ra.

Sau khi nói xong, lại cảm giác trong lòng thư thái, đồng thời có một loại cảm giác cào xé đi kèm.

Hóa ra khi công khai người mình yêu, dù da mặt có dày tới đâu, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.

Ầm- 

Mới vừa cầm chắc ly nước, lại rơi xuống tủ đầu giường, tạo ra một tiếng động không hề nhỏ.

Charlotte vội vã ngồi dậy, tìm một chiếc khăn lông đưa qua.

Marima lấy khăn lau nước, ngón tay và lông mi đều đang run rẩy.

Nàng lau xong, khó chịu hỏi lại: "Giống như lúc trước em yêu tôi sao?" 

Charlotte trầm tư suy nghĩ, khóe môi không tự chủ nổi lên một vệt cong.

"Nói như thế nào nhỉ... Năm đó yêu thích cô giáo, chỉ là tình cảm đơn thuần, nhưng đối với chị ấy, lại là..." 

Nàng mím mím môi, ánh mắt ngưng đọng ở chỗ Engfa từng ngồi.

Im lặng, rồi lại lẩm bẩm: 

"Có một loại người, khi bản thân gặp gỡ họ lần đầu tiên liền biết rằng, hai người không phải chỉ là bạn đường. Dẫu biết có rất nhiều cách trở và rào cản, dù thời gian cứ tiếp tục trôi đi, hai người vẫn rất khó có kết quả, nhưng mà... vẫn muốn tùy hứng cùng người ấy đi một đoạn, lại đi một đoạn..." 

"Vì người, trở thành kẻ địch của ba ruột và chị gái cũng không sao, ký kết hợp đồng không có phẩm giá tôn nghiêm cũng không sao. Sau này có lẽ còn rất nhiều chuyện phải làm, dẫu cho chuyện đó không có nguyên tắc đến thế nào đi chăng nữa, bản thân hết thảy đều vì người mà tình nguyện." 

[Englot] Năm Tháng Không Từ Bỏ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ