105. Vẫn luôn hướng về nhau

350 22 0
                                    

Đã nhiều năm trôi qua.

Kể từ lần đầu hai người gặp gỡ cho đến hiện tại, đã hơn bảy năm rồi.

Trong bảy năm ấy, chia tay rồi quay lại, hợp rồi lại tan.

Có bao nhiêu mối quan hệ có thể chịu được sự dằn vặt như vậy?

Nếu người bình thường nếm trải những chuyện này thì tâm lý và tính cách ít nhiều cũng ngầm có thay đổi.

Thế nhưng Charlotte phát hiện, Engfa là một ngoại lệ trong cái thế giới phàm trần này.

Có lẽ vì xuất thân quá ưu tú, Engfa từ nhỏ đã sống trong Utopia* mà người bình thường không cách nào với tới. Cô rất thông minh, rất lý trí, nhưng tâm thế của cô lúc nào cũng hơi hướng lý tưởng hóa.

*Utopia: xã hội lý tưởng, một nơi hoàn hảo, một thiên đường.

Ví như, cô không tài nào hiểu được nguyên nhân thợ mộc Tiền sống bên lề đường.

Nhắc đến "Núi thẳm" và "Cao thủ", điều đầu tiên cô nghĩ đến đó là đức tính cao thượng và ẩn cư mà không phải là do cuộc sống bức bách và có tài nhưng không gặp thời.

Lại ví như, tại thời đại mà ái tình không chịu nổi giằng xé lẫn mài mòn, cô vẫn giữ vững quan niệm "Một đời một kiếp một đôi người".

Bị vứt bỏ hai lần, mặc dù sinh ra ý nghĩ "Tôi muốn trả thù em ấy", thế nhưng sâu trong nội tâm lại đang tự nhủ: "Em ấy có nỗi khổ tâm trong lòng, mình nên thử tin tưởng em ấy thêm một lần nữa".

Có lẽ thế giới sẽ càng ngày càng trở nên vẩn đục, chính Charlotte nàng cũng sẽ càng ngày càng trở nên khác xưa.

Sẽ trưởng thành, sẽ trở nên lý trí, sẽ cố gắng nắm bắt khoảng cách xa gần trong mối quan hệ.

Nhưng Engfa, vẫn luôn là Engfa thuở ban đầu.

Nguyện ý tin tưởng phần lớn thế giới là tươi đẹp.

Cũng nguyện ý tin tưởng, nút thắt có thể cởi bỏ, tình yêu có thể vĩnh viễn trường tồn.

Charlotte nhớ tới một câu trong bản ghi chú --

"Một ngày nào đó, em ấy sẽ trở thành vợ mình chân chính về mặt ý nghĩa."

Hẳn Engfa không nỡ khi nhớ về những tháng ngày hai người gọi nhau là vợ.

Cho nên cô thà rằng đi ngược dòng nước, thuyết phục chính mình, gạt bỏ hết thảy oán hận và ngờ vực, muốn nỗ lực sửa chữa vết rách giữa bọn họ, dùng hết toàn lực biến giấc mộng đẹp kia thành sự thật.

Thì ra... Trước giờ không chỉ có một mình nàng muốn hàn gắn mối quan hệ này.

Hai người vẫn luôn hướng về nhau trong âm thầm.

Charlotte vùi mặt vào gối, hai tay nắm chặt hai mép gối, vai khẽ run run.

Engfa tắm rửa xong đi vào phòng ngủ, chợt nhìn thấy Charlotte chôn mặt trong gối run rẩy, lòng cô hoảng hốt, vội vàng bước tới nắm chặt bả vai nàng: "Em sao vậy?"

Charlotte ngẩng mặt lên, ý cười bên môi còn chưa kịp thu.

Engfa thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cứ tưởng em đang khóc."

[Englot] Năm Tháng Không Từ Bỏ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ