77. Đừng chạm vào tôi

414 24 0
                                    

Thời tiết vẫn se lạnh.

Lớp tuyết trên mái hiên và mặt đất bên ngoài đã tan chảy, mỏng đi một chút vì ánh nắng mỏng manh của ngày hôm nay.

Engfa rời đi không bao lâu, Cát Vi Nùng dẫn theo Marima đến đây.

Marima vào nhà, thả xuống sữa chua và vài túi trái cây mà Charlotte ưa thích, nàng tháo mắt kính gọng vàng mờ sương, dùng ống tay lau sạch.

"Charlotte." Nàng đeo kính, cởi áo khoác đưa cho Cát Vi Nùng: "Đã lâu không gặp, em có khỏe không?"

Charlotte ở trên sofa, mỉm cười lễ phép: "Em vừa nghe A Nùng báo cô đến thăm, em không tin, không ngờ cô đến thật. Chuyện ở trường thế nào rồi, cô đến đây không sợ lỡ việc sao?"

Cát Vi Nùng treo áo khoác lên giá áo, yên lặng lùi ra, đóng kín cửa.

Marima đi tới sofa, ngồi xuống vị trí Engfa vừa ngồi, nhìn Charlotte đã lâu không gặp, ánh mắt không giấu được vẻ nhớ nhung.

"Giai đoạn đầu của dự án bên kia tạm thời kết thúc, thế nên cô xin nghỉ phép để đến đây thăm em."

Nàng nói, đẩy kính mắt, sợi chỉ dài bằng vàng khẽ đung đưa.

"Lúc trước không thể ở bên cạnh chăm sóc em, cô luôn luôn mong nhớ. Lần này cô đã xin ba cô cho cô một kỳ nghỉ phép dài nhất, khoảng nửa tháng, cô có thể ở bên chăm sóc em rồi. Không nói cho em biết sớm, vì cô muốn đích thân tới đây chính miệng nói cho em nghe, tạo niềm vui bất ngờ. Charlotte, em có vui không?"

Nửa tháng...

Charlotte cố gượng cười: "Em... Em vui lắm."

Ánh mắt Marima dịu đi, tập trung nhìn vào Charlotte. Marima duỗi cánh tay, muốn ôm nàng.

Charlotte vô thức rúc vào sofa: "Cô giáo, đừng..."

Nàng nắm chặt tay vịn sofa. Marima giật mình. Đáy mắt trở nên ảm đạm.

"Tôi nghe nói quãng thời gian trước em gặp thảm họa bão tuyết." Giọng nàng nhẹ nhàng xen lẫn khàn khàn: "...Tôi chỉ muốn cho em một chút cảm giác an toàn."

Charlotte miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Chuyện hơn nửa tháng trước rồi, bây giờ em rất tốt, cảm ơn cô."

Matrima trầm mặc chốc lát, cười khổ: "Vậy không lấy cớ nữa, tôi có thể ôm em chứ?"

Charlotte im lặng.

Marimacúi thấp đầu, chậm rãi hỏi: "Chẳng phải em đã hứa với cô sẽ từ từ chắp vá lại mối quan hệ này ư?"

Charlotte bấu víu tay vịn, trong lòng không dấu vết thở dài.

Nàng vẫn im lặng một lúc lâu. Thật lâu sau, nàng mở miệng thay đổi chủ đề: "Hôm nay hiếm thấy có nắng ấm, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi?"

Không khí vắng lặng một lúc.

Marima đứng dậy, ôn hòa đáp lại: "Được, đi một chút."

Marima đỡ Charlotte ngồi vào xe lăn, sau khi Charlotte ngồi xuống, nàng lập tức thu tay đang khoác lên cánh tay của Matrima.

Nhìn mái tóc đen nhánh của đứa bé kia đang ngồi trên xe lăn, Marima mím mím khóe môi, đáy mắt cuộn trào sóng ngầm phức tạp.

[Englot] Năm Tháng Không Từ Bỏ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ