101. Cô ấy là vợ tôi

405 20 0
                                    

Kết thúc cuộc gọi, Heidi lại mồm mép láu lỉnh bắt đầu liên miên cằn nhằn với Trang Vũ Nhu cách hai cái điện thoại, nhưng còn chưa nói được vài lời, điện thoại đột nhiên im bặt.

Có lẽ đã bị Trang Vũ Nhu đối mặt tính sổ.

Engfa cất điện thoại, nhìn Charlotte cười khẽ.

"Sao em bỗng dưng nói với họ chuyện của chúng ta? Cũng không hỏi tôi trước."

Charlotte chống cằm, khẽ nhíu mày, giống như đứa trẻ làm sai chuyện: "Hóa ra chị không muốn để bọn họ biết? Em chỉ muốn nói cho bạn của em và bạn của chị về chuyện chúng ta ở bên nhau..."

Engfa: "Không phải tôi không muốn để bọn họ biết."

Sau một hồi im lặng, cô cười yếu ớt lắc đầu: "Quên đi, như vậy cũng tốt. Đường tình duyên thuận lợi thì phải thông báo cho bạn bè thân thích."

Charlotte tươi cười: "Đúng thế."

Engfa nhìn nàng, lại nhớ tới trò đùa dai lén lút gọi điện thoại cho Trang Vũ Nhu vừa nãy, không khỏi đưa tay véo mặt nàng: "Em đó, nhìn bộ dạng hiền lành, ai mà ngờ lại làm ra chuyện thất đức."

Charlotte than thở: "Chẳng phải lúc nãy chị cũng cười rất vui vẻ sao? Em là bạn của Tiểu Nhu, em cười vì em mừng thay bạn mình. Chị là bạn của tiểu Amanda tổng, chị còn cười, rõ ràng người thất đức là chị mới đúng."

Engfa gắp một miếng trứng lớn nhét vào miệng Charlotte.

"Khéo ăn khéo nói, còn biết ngụy biện." Cô nói.

Charlotte nuốt trứng gà, đáp lại:

"Giả nhân giả nghĩa, bụng dạ xấu xa."

Engfa không nhịn được cười: "Nếu nói như vậy, em là tiểu nhân, tôi là ngụy quân tử. Vậy chúng ta là một đôi trời sinh rồi còn gì?"

Charlotte cầm ly uống nước, lông mày hơi nhíu: "Chị mới nhận ra chúng ta là một đôi trời sinh sao, vợ yêu thân mến?"

Engfa cười cười lắc đầu, dáng vẻ không biết nên làm thế nào với nàng.

"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Cô mở vỏ màn thầu, nhét trứng gà vào: "Ở nhà chơi hay đi nơi khác?"

Charlotte đẩy trứng gà tới gần chỗ Engfa để cô dễ gắp hơn.

"Em có sắp xếp, chị đi theo em là được."

"...Được."

Khóe mắt Engfa cong nhẹ, cầm cái màn thầu trong tay.

"Đều nghe lời... vợ."

****

Giải quyết xong bữa sáng, buổi trưa Charlotte làm một bàn thức ăn rất phong phú. Thịt heo xào ớt hiểm, cá chua ngọt Tây Hồ, sườn xào tỏi.

Hai người ăn không hết, thức ăn thừa bỏ vào tủ lạnh, Charlotte nói buổi chiều về nhà có thể dùng canh nấu mì ăn.

Sau khi ăn xong, Charlotte dẫn xe đạp ra, để Engfa ngồi phía trước chở nàng.

Engfa khóa cửa, ngồi lên xe, hỏi: "Đi đâu chứ?"

"Đầu tiên đi đến nhà hàng nhỏ hôm qua."

[Englot] Năm Tháng Không Từ Bỏ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ