- Nhưng tóc anh ngắn mà.
Lee Chanyoung vừa nói vừa nhảy vọt qua một vũng nước tụ lại giữa con đường. Cậu nhìn sâu vào trong đó, Chanyoung thấy mấy sợi dây điện giăng mắc nhau giống như những tia sét chia cắt bầu trời hồi đêm qua, thấy luôn cả mái tóc ngắn cũn của người anh trai mình.
Hyunwook nói Băng Tóc Dài rất nổi tiếng trong trường anh đang học. Hyunwook hay kể về băng nhóm đó cho cậu nghe và lúc nào ảnh cũng lên cao giọng. Nhân loại hay kháo nhau rằng là càng cấm cản thì càng sinh tò mò, Chanyoung biết điều đó đúng khi thấy Hyunwook sùng bái Băng Tóc Dài kia thiếu điều muốn thờ lên như thần.
Ba Lee là giáo viên dạy Toán, mẹ Lee mở một tiệm bánh ngọt ngay bên dưới con dốc xinh xinh. Mấy gia đình xung quanh con dốc đều ưa trồng hoa lá, vì thế nên Chanyoung và Hyunwook lớn lên rất ngọt ngào.
Mười bảy năm trời Chanyoung không biết cúp học đánh nhau hay là chơi game hút thuốc. Chanyoung tan lớp sẽ về nhà, cơm nước tắm rửa xong xuôi thì sẽ leo lên trên giường đọc sách. Cậu thường đọc sách tới khi mắt mỏi nhừ, mỏi tới nỗi ánh đèn vàng võ đặt ngay bàn cũng không còn tỏ để soi rõ những con chữ đen đen.
Đó là thói quen sinh hoạt chung của anh em nhà họ Lee.
Nhưng kể từ lúc tốt nghiệp cấp ba rồi cuốn gói dọn sang ngôi trường mới, Hyunwook nổ phát súng đầu tiên bằng việc cắt tóc húi cua thay vì để đầu nấm như lúc trước, còn mốt đến mức cạo vài đường ở ngay sau gáy và sau tai. Giáo sư Lee không nói gì, bà chủ Lee cũng chỉ thờ ơ xoắn bột nặn bánh rồi cho vào lò nướng. Chỉ riêng Lee Chanyoung là mồm há hốc mắt tròn vo.
Lúc đó cậu đã hỏi:
- Bộ anh trải qua chuyện gì kinh khủng lắm hả?
- Như?
- Bị bắt nạt học đường đúng không!
Hyunwook đẩy đầu Chanyoung ra, tặc lưỡi.
- Mày điên quá.
- Thế thì... ai đó?
Chanyoung trông thấy một tấm polaroid rớt ra từ trong túi áo của Hyunwook, tại vì chụp toàn thân nên gương mặt người đó hiện lên rất nhoè mờ, dù vậy nhưng cậu vẫn chắc mẩm người đó là con trai. Một chàng trai tóc dài gần chạm vai lãng tử, đứng dựa vào thân cây anh đào, khắp quanh là vô vàn cánh hoa nhạt màu nhảy liêu xiêu trong gió. Chanyoung nghĩ có lẽ mái tóc của người đó cũng đã nhảy liêu xiêu.
- Mày hỏi làm gì.
- Em muốn biết.
- Không cần phải biết.
Sau này thì Chanyoung cũng biết người đó là thủ lĩnh trong băng nhóm Hyunwook mới tham gia. Hyunwook được tham gia Băng Tóc Dài mặc dù tóc của anh cậu ngắn cũn, Chanyoung đã lấy làm buồn cười.
Cậu cũng chê thầm trong bụng rằng đã thế kỉ hai mốt rồi mà vẫn tồn tại mấy ông trời tập làm xã hội đen, còn đặt cho băng đảng cái tên nghe rất hồng chứ cũng không đen lắm.
./.
Cây anh đào là chốn Chanyoung hay đứng mỗi lúc muốn tới trường tìm anh trai. Hôm đó là thứ bảy, Chanyoung không có tiết, cậu đến để rủ rê Hyunwook đi xem bộ phim mới ra rạp được ba ngày.
Chanyoung thích mặc áo hoodie, Hyunwook cũng thường xuyên lấy áo hoodie của Chanyoung ra mặc. Gió lớn làm mấy cành cây lung lay, hoa anh đào cũng rụng xuống từ cây như mưa tuyết. Chanyoung vòng tay kéo mũ lên rồi lại giấu hai tay vào trong túi quần, miệng ngân nga vài giai điệu mới nổi ở trên mạng dạo gần đây.
Rất nhiều hình nhân lạ mặt lướt qua Chanyoung, thú thật thì cậu cao ráo, tướng tá cũng chẳng khác bao nhiêu nếu đặt giữa một rừng toàn những sinh viên đại học. Chanyoung đang mê mải ngắm mấy chị gái tóc dài với nụ cười duyên dáng ngút trời, đang ngây ngẩn cười thì bị một người chạy ào tới bá vai khiến cậu nhấc chân lên vài bước.
- Cậu làm điếu không?
Chanyoung quay qua nhìn Wonbin, vài giây sau nụ cười trên môi Wonbin cũng tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TonBin/ Thủ Lĩnh Băng Tóc Dài
FanfictionPark Wonbin hỏi Lee Chanyoung rằng: - Cậu làm điếu không? Mới vài ngày trước Chanyoung còn nghĩ mình sẽ không bao giờ hư hỏng như Wonbin, ngay lúc này cậu lại nhìn anh ngây ngẩn. Chanyoung gật đầu như trúng bùa, Wonbin thì nói: - Không cho. Nhóc còn...