Tiệm bánh nhà Chanyoung mở được bốn năm nhưng không nổi tiếng lắm. Mẹ Lee mở ra chủ yếu để giết thì giờ nên gia đình cậu không quảng cáo quá nhiều trên mấy nền tảng online. Trang Facebook của tiệm bánh chỉ lác đác vài nghìn like, chưa kể trong đó còn có tận gần mười tài khoản Facebook ảo Chanyoung lập ra để like cho tiệm bánh.
Chanyoung ham lập tài khoản nhưng cậu lại không dùng Facebook lắm, ứng dụng chiếm thời gian nhiều nhất của cậu là một ứng dụng về học tập. Mà kể từ hôm Băng Tóc Dài tới tiệm bánh, Facebook chiếm hẳn gần một tiếng trong quỹ thời gian của Chanyoung.
Hôm đó Chanyoung được nghỉ, cậu đem theo quả đầu bông xù không vào nếp ào thẳng xuống bếp nhà. Mùi kem bắp thoang thoảng trong không khí, mẹ Lee đeo bao tay lấy ra một mẻ bánh. Màu bánh vàng như mật, mấy cái ngoài cùng thì ngả sang màu của cánh gián nâu nâu. Chanyoung thò tay mót lấy một cái cho vào miệng, cậu nheo mắt gật gù khi chút ngọt ngào vỡ ra chạy lăn tăn trên đầu lưỡi.
- Ngon không?
- Ngon ạ. Chỉ con đánh bột đi.
- Sao, muốn làm cho ai ăn à?
Thề với mười cái tài khoản Facebook ảo, Chanyoung không hề có ý định làm bánh cho Tóc Dài ăn dù lúc đó gương mặt anh đã nhảy ra trong đầu. Chanyoung cũng không lấy làm lạ gì, dạo này Wonbin rất hay nhảy ra trong đầu của Chanyoung như thế.
Nhắc mới nhớ, hôm Băng Tóc Dài tới nhà không biết Hyunwook đã mồi chài kiểu gì. Mồi kiểu gì mà thủ lĩnh băng đảng lại chấp nhận cầm cái bánh chụp quảng cáo cho tiệm bánh nhà mình.
Mái tóc dài đó rất hợp với Wonbin. Đã hơn một lần Chanyoung trộm tưởng tượng anh sẽ thế nào khi tóc anh không dài. Thứ hiếm thấy vẫn quý giá nhiều so với thứ thường thấy quá, đối với Chanyoung, nụ cười hay nấp đằng sau mái tóc đó của Wonbin dĩ nhiên cậu sẽ xếp lên trên đầu.
Sau khi đã chạy vào phòng, Chanyoung khởi động máy tính, vào trang Facebook của tiệm rồi cứ thế nụ cười của Tóc Dài nhảy vọt ra.
Wonbin cười hiền, trên tay anh cầm một chiếc bánh nhỏ được đặt trong chung giấy. Không biết là Hyunwook có canh góc hay không, nắng vàng từ cửa sổ hắt vào phân nửa gương mặt của Wonbin, nếu phóng to ra cậu còn nhìn rõ được từng sợi lông tơ đang phát sáng.
Chanyoung cũng cười, cậu vươn tay phủi xuống đường nắng dựa tạm trên đôi vai gầy rộc.
Qua màn hình máy tính dĩ nhiên Chanyoung không phủi được nó xuống. Còn qua đôi mắt trong veo năm đó của Chanyoung, nụ cười của Wonbin khi ấy là thanh sạch và quý giá nhất trên đời.
./.
Lee Sohee nói cuối tuần thành phố có tổ chức một lễ hội âm nhạc mùa xuân, năm đó Chanyoung không yêu âm nhạc lắm dù khả năng cảm âm của Chanyoung rất tốt. Cậu bạn Sohee nổi tiếng hát hay còn đẹp trai, nhưng một mình cậu thì không thể nào đăng kí tham gia được. Với cương vị là bạn thân gần sáu năm trời của Chanyoung, Sohee thành công kéo cậu chọt một chân vào ban nhạc.
- Vậy tớ chơi gì?
Sohee bóc vỏ cây kem rồi đưa vào tay Chanyoung, Chanyoung đón lấy, Sohee nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
TonBin/ Thủ Lĩnh Băng Tóc Dài
FanfictionPark Wonbin hỏi Lee Chanyoung rằng: - Cậu làm điếu không? Mới vài ngày trước Chanyoung còn nghĩ mình sẽ không bao giờ hư hỏng như Wonbin, ngay lúc này cậu lại nhìn anh ngây ngẩn. Chanyoung gật đầu như trúng bùa, Wonbin thì nói: - Không cho. Nhóc còn...