Trước đây, cụ thể là trước khi gặp Park Wonbin dưới tán cây anh đào đó, Lee Chanyoung hiếm khi nào trốn học. Lee Hyunwook bước qua tuổi trưởng thành thì bắt đầu nổi loạn, Chanyoung chưa từng nghĩ mình sẽ nổi loạn giống anh trai, không phải kiểu cứ làm gì mình thích đi vì tuổi đó ai trong đời cũng một lần nên thế. Chanyoung không nổi loạn. Cậu vẫn đi học đủ sáu buổi một tuần, vẫn làm bài tập, vẫn chuyên tâm nghe giảng cho tới khi tiếng chuông tan học gióng lên rồi lịm dần.
Sau này, cụ thể là khi Park Wonbin đã xông thẳng vào cuộc đời của cậu, Lee Chanyoung bỏ túi một tật xấu là bắt đầu trốn học thêm.
Tuyến xe Chanyoung thường đi chạy thẳng từ trường học về nhà, lớp học thêm nằm ngay giữa, đáng lí ra phải đi hết thêm một con hẻm dài thì mới tới. Nhà Wonbin ngược tuyến đường hoàn toàn. Mấy ngày trốn học đó, Chanyoung lên bus đi từ trường về nhà, ngồi trên xe, Chanyoung tựa đầu vào kính nghe tầm đâu hai ba bản nhạc được sắp xếp ngẫu nhiên, đón năm bảy tốp người ùa lên xe rồi xuống, cuối cùng Chanyoung mới xuống xe núp thu lu sau một bụi hoa cẩm chướng nhiều màu. Mẹ Lee thường ra ngõ nhà mua hoa vào đúng năm giờ hai mươi phút mỗi ngày, Chanyoung núp sau bụi hoa đến năm giờ hai hai sau đó vẫy tay bắt thêm một chuyến khác.
Con đường sang nhà Wonbin không có trạm đón khách, Chanyoung cứ ngồi thế một mạch.
Nắng hạ vẫn ở lì dù thành phố đã vào giờ đông đúc. Chanyoung đưa mắt nhìn mấy tán cây xanh mướt, chúng được mặt trời tráng lên một lớp vàng nhạt còn non tơ.
Mùa hè là mùa đi tắm biển, Chanyoung nghe người ta bảo thế. Trước nay cậu không để ý lắm, Chanyoung hơi khô khan để móc nối một mùa với một cái gì đặc trưng của mùa đó. Chanyoung sẽ đi tắm biển khi cậu muốn chứ chẳng cần đợi hè sang. Chanyoung cũng không hí hửng nhiều đến việc sẽ ngắm tuyết vào mùa đông hay là ngắm hoa đào khi mùa xuân vừa ghé. Nhưng chắc tại mấy lần trốn học cậu đều qua nhà của Wonbin, Wonbin lại là một người tương đối đặc biệt, phong cách và tâm hồn anh không hề ăn khớp nhau.
Wonbin có thể mặc đồ hầm hố nhưng thường ngẩn ngơ nhìn chòng chọc một đám mây. Anh thích ngắm hoàng hôn, có lần Chanyoung hỏi còn bình minh thì sao, Tóc Dài bật cười nói:
- Vì không dậy sớm ngắm được nên anh không thích.
- Ồ...
- Anh sẽ không thích những gì anh không thể.
Chanyoung nằm trườn ra lười biếng. Cậu tì cằm lên sàn còn mặt hướng ra sân sau, cửa mở để cho vài đốm nắng li ti rụng đầy trên sàn đất.
Wonbin sẽ không thích những gì anh không thể, Chanyoung giấu câu đó vào sâu trong lòng.
./.
Một hôm trốn học thêm khác, Chanyoung tới nhà Wonbin rồi bắt gặp Lee Sohee và mấy người nữa ở trong Băng Tóc Dài. Cậu ráo mắt nhìn bọn họ trước tiên, sau đó nhìn Wonbin, Wonbin nhướn mày lên, còn kéo môi cười như cợt cậu.
- Anh cười cái gì.
Chanyoung xổ một câu như thế. Mấy người trong nhóm Tóc Dài ồ lên vì mới vài tháng trời mà Lee Chanyoung đã khác đi khá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
TonBin/ Thủ Lĩnh Băng Tóc Dài
FanfictionPark Wonbin hỏi Lee Chanyoung rằng: - Cậu làm điếu không? Mới vài ngày trước Chanyoung còn nghĩ mình sẽ không bao giờ hư hỏng như Wonbin, ngay lúc này cậu lại nhìn anh ngây ngẩn. Chanyoung gật đầu như trúng bùa, Wonbin thì nói: - Không cho. Nhóc còn...