Lưu ý về nội dung: hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ.
***
Wonbin không ngốc tới mức không biết rằng Lee Hyunwook thích mình. Đúng là con trai không nhạy về khoản này như con gái, nhưng biểu hiện của Lee Hyunwook lại hiện lên trước mắt Wonbin quá rõ ràng.
Có vài nghiên cứu cho thấy chúng ta chỉ mất một phần năm giây để phải lòng ai đó.
Hyunwook gặp Wonbin vào ngày khai giảng của học kì mùa xuân, anh khoác áo măng tô bên ngoài chiếc hoodie màu xám, cổ vẫn quấn khăn dù mùa đông vừa vẫy tay tạm biệt. Wonbin giấu gần nửa gương mặt sau khăn choàng, nhìn Hyunwook rồi hỏi đường tới hội trường. Hình như là lúc đó Wonbin đang bị cảm, Hyunwook nghe thấy tiếng khịt mũi của Wonbin. Cũng hình như là từ lần đầu tiên gặp mặt đó Hyunwook đã chứng minh rằng nghiên cứu kia rất đúng.
Hyunwook muốn giấu nhẹm đi thì Wonbin cũng không cố moi ra để nói. Wonbin lờ mờ về tính hướng chính mình nhiều lần, cho tới khi phát hiện Hyunwook thích mình mà mình đối với Hyunwook lại chẳng có gì, anh đã thở phào vì may là bản thân vẫn bình thường theo định nghĩa bình thường của nhân loại ngoài kia.
Bẵng đi khoảng thời gian, Wonbin lại tiếp tục lờ mờ vì có người lại đột nhiên xuất hiện.
Khả năng ghi nhớ hình ảnh của Wonbin rất tốt. Anh nhớ lần đầu tiên gặp mặt Chanyoung đã diện một chiếc áo nỉ màu thiên thanh. Màu áo xanh như màu trời, đôi mắt Chanyoung cười khi môi cậu không nhếch lên dù một chút.
Lần đầu gặp Chanyoung dưới gốc cây anh đào đó, Wonbin càng có thêm cơ sở để tin rằng thật sự chỉ mất một phần năm giây để trái tim của người trưởng thành đập quá trăm nhịp trên một phút. Mà Wonbin cũng không nhớ khi ấy tim mình đập nhanh hơn hay chậm hơn, anh chỉ nhớ đôi mắt Chanyoung biết cười và tóc cậu đã nhuộm màu cháy nắng.
Màu tóc của Chanyoung giống màu thu, màu mấy chiếc lá rơi rụng sau đó bị nằm bẹp dí dưới gót giày người qua đường.
Lần đó chưa kịp tới mùa thu, cũng không có chiếc lá nào ngã xuống đường rồi chờ người ta giẫm. Nhưng mà lần đó Wonbin đã giẫm lên những nhịp tim của Hyunwook, rồi anh đánh rơi những nhịp tim của mình khi đứng trước đôi mắt biết cười của Chanyoung.
./.
Mẹ của Wonbin tái hôn vào năm Wonbin đang học năm cuối cấp hai, Wonbin chuyển tới nhà mới của mẹ được vài năm, đến lúc đủ mười tám tuổi thì ngay lập tức khăn gói về lại nhà cũ ở với bà. Căn nhà cũ đó cũ kĩ đúng nghĩa đen. Ba của Wonbin không giàu nhưng trong suốt mười năm qua, Wonbin vẫn cứ vậy lớn lên như hoàng tử.
Ba hay sắm cho Wonbin áo mới khi thấy áo anh bạc màu hoặc chỉ mới lưa thưa vài cọng chỉ. Wonbin được mặc những chiếc áo đủ dày để giữ ấm cơ thể vào mùa đông. Được ăn đủ loại các món ăn mà mấy đứa trẻ tuổi đó thường hay muốn. Được đưa tới tiệm cắt tóc khi tóc dài, rồi được ba khen là "nhóc đẹp trai" khi anh nở cười nhìn ba qua tấm gương trong suốt.
Tiếc là ba của Wonbin quá tốt đẹp nên phải rời đi sớm hơn người bình thường một chút. Bà Wonbin đã nói với anh như thế vào hôm bắt gặp Wonbin ngồi khóc trước cửa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
TonBin/ Thủ Lĩnh Băng Tóc Dài
FanficPark Wonbin hỏi Lee Chanyoung rằng: - Cậu làm điếu không? Mới vài ngày trước Chanyoung còn nghĩ mình sẽ không bao giờ hư hỏng như Wonbin, ngay lúc này cậu lại nhìn anh ngây ngẩn. Chanyoung gật đầu như trúng bùa, Wonbin thì nói: - Không cho. Nhóc còn...