Mấy ngày nay Hyunwook toàn trốn tránh Chanyoung, cũng tại mỗi lần hai người chạm mặt nhau, Chanyoung lúc nào cũng xị mặt ra rồi tỉ tê với Hyunwook rằng "em chán anh thật sự". Thoạt đầu Hyunwook còn tò mò hỏi Chanyoung vì sao, Chanyoung không thèm nói, cứ chạy theo cạy miệng miết mà em trai vẫn im như thóc đổ bồ, Hyunwook đâm ra chán.
Lúc anh trai chán rồi thì Chanyoung bắt đầu muốn kể Hyunwook nghe.
Chanyoung nghĩ thì Hyunwook năm nay cũng gần hai mươi, thậm chí mấy đứa trai chưa hai mươi trong trường cậu vẫn hút thuốc đánh nhau rồi vỗ ngực cho rằng đó là cái gì tự hào lắm. Tụi nó dùng nắm đấm để xưng vương, miệng nhả khói vòng tròn để chứng minh mình là đàn ông đích thực. Mà Lee Chanyoung mười bảy tuổi lại chưa bao giờ nghĩ sẽ chứng minh mình là đàn ông đích thực theo kiểu vậy.
- Chứ cậu muốn theo kiểu gì?
Mùi mồ hôi sực nức trong không khí, Chanyoung chun mũi khó chịu khi lẫn trong thứ mùi đó còn là mùi dầu thơm. Cậu ngoắt sang nhìn Sohee đáp:
- Theo cách gì cũng được. Tốt nghiệp trung học loại giỏi chẳng hạn?
- Cậu không đùa chứ?
Sohee chậc lưỡi, một chùm gió rớt xuống mái tóc của Sohee, cậu chàng nghiêm túc khẳng định.
- Đàn bà cũng có thể tốt nghiệp loại giỏi. Mà không chỉ tốt nghiệp loại giỏi, đàn bà vẫn có thể sửa ống nước, sửa điện, hút thuốc, đánh nhau vân vân và mây mây. À như mẹ cậu đó, cô Lee vẫn cạy được thùng mứt khi ba cậu không có nhà.
- Ừ. Nên là tớ đùa đó. Từ lúc mẹ tớ siêu âm rồi phát hiện tớ là con trai thì tớ đã chẳng cần phải chứng minh mình là con trai làm gì.
Từ nhỏ mẹ cả hai đã không yêu cầu họ phải giỏi giang hay gì gì, bà cũng không ép uổng mà chỉ mong sau này lớn lên cả hai phải làm người cho thật tốt.
Chanyoung năm mười bảy tuổi chưa bước chân ra đời, suốt ngày chỉ ru rú trong lớp học và trong nhà sau đó vội vàng nhận định anh trai mình đã thành người xấu vì giao du với loại người như Tóc Dài.
Về Tóc Dài, tóc của Tóc Dài không dài lắm, còn chưa chạm tới vai, nhưng tóc mái của Tóc Dài thì đủ dài để che đi đôi mắt có vẻ sẽ chẳng lay động dù trời quay đất cuồng.
Chanyoung nhớ như in. Hôm đợi Hyunwook ở trường học, Tóc Dài ào tới bá vai cậu, nụ cười trên môi Tóc Dài tắt ngay khi Chanyoung quay sang và anh kịp nhận ra cậu không phải là người anh muốn gặp. Tóc Dài quét mắt nhìn Chanyoung từ trên xuống dưới. Gió đầu xuân còn se nhưng cậu thấy chút se se đó chẳng đọ được với mấy chữ Tóc Dài đã bỏ lại cho mình.
- Xin lỗi, nhầm người.
Lẽ tất nhiên, Chanyoung nghi ngờ anh trai giao du với người này. Tấm polaroid cậu bắt gặp hôm trước cũng nhảy tọt ra như búp bê lò xo bật lên bất ngờ từ bên trong hộp gỗ.
Không biết vì sao, Chanyoung bỗng kết thúc câu chuyện cùng Sohee bằng câu:
- Con trai để tóc dài cũng được.
Không chỉ được mà còn đẹp nữa là đằng khác.
./.
Cạy miệng Chanyoung không xong, Hyunwook quyết định không thèm cạy nữa, Chanyoung lại sắm vai nam chính trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, nữ chính chán không đeo theo tiếp thì chàng sẽ thấy cô thú vị rồi sau đó đeo theo.
- Sao, anh muốn hỏi gì hỏi đi.
Hyunwook nhét vội cái gì đó vào ba lô khi phát hiện ra Chanyoung đứng ngay bên cánh cửa. Anh chàng nhíu mày la:
- Ai cho mày vào phòng tao mà không gõ cửa?
- Anh không đóng cửa. Với lại...
Chanyoung nhướn chân mày lên, môi cong một đường đủ tươi để trêu ngươi đối thủ.
- Em chưa bước vào.
- Ranh con chỉ giỏi khôn trong nhà.
Giờ thì Chanyoung mới bước vào phòng anh trai thật. Bên ngoài cửa sổ chỉ còn tầng xanh, cậu thả mắt dòm ngó một chùm sáng vàng vàng nổi bật trong đêm tối vài giây, giây sau cậu kéo mắt về nhìn Lee Hyunwook.
- Anh nói đi.
Tay Hyunwook vẫn thoăn thoắt lướt trên bàn phím mượt mà:
- Nói cái gì mới được.
- Anh đạt được thành tựu gì rồi?
- Cái gì thành tựu cơ?
- Đạt được thành tựu gì trong công cuộc trở thành người xấu?
Tay Hyunwook run run dừng lại, anh chàng nhịn cười tới đỏ mặt tía tai.
- Mẹ nó. Mày học ít thôi Chanyoung, coi như anh xin mày.
Hyunwook đuổi Chanyoung ra khỏi phòng sau câu đó. Mấy tiếng đồng hồ liền cậu nằm giường nghĩ ngợi, nghĩ rất lâu mới quyết định bật dậy sửa soạn để theo dõi anh trai.
Anh trai cậu không giỏi lần mò trong bóng tối, mẹ thì lại thường treo một dây chuông ngang bắp chân trước cửa nhà. Lúc nghe mấy âm leng keng vang dài giữa đêm kèm theo cả tiếng chửi thề của Hyunwook, Chanyoung cười một cái sau đó trộm nghĩ thời của mình tới rồi.
Dĩ nhiên Chanyoung thông minh hơn hẳn, cửa sổ phòng là lối thoát hiểm của Chanyoung. Lợi thế là chân cậu dài, khoảng cách từ mặt đất lên tới phòng Chanyoung lại ngắn. Cậu nhảy xuống đất dễ dàng như bóc kẹo.
Trăng sắp mờ. Chanyoung theo Hyunwook ra ngã tư, băng qua một dải hàng ăn vẫn thắp đèn dù bầu trời dợm thức. Không còn quá nhiều người ráo riết trong thành phố, theo đuôi Hyunwook còn dễ dàng hơn cả trốn khỏi nhà bằng cửa sổ phòng mình.
Suốt khoảng đó Chanyoung nghĩ liên miên trong đầu, cảnh tượng đón chào mình liệu sẽ có gì ghê gớm không?
Hyunwook mười chín năm trời làm người tốt sẽ nắm cổ áo một tên lạ hoắc lên chỉ vì tên đó ngang qua lúc Hyunwook đang thấy bực? Cảnh Hyunwook nhả khói trắng giữa khoảng không vẫn còn chưa sáng hẳn? Hay là cảnh Tóc Dài khoác vai anh cậu nở một nụ cười thật tươi, ít nhất sẽ tươi và kéo dài lâu hơn nụ cười Chanyoung từng trông thấy.
Cuối cùng thì cảnh tượng chào đón Chanyoung không có gì đáng sợ như cậu tưởng.
Hẻm nhỏ không có đèn, một nhóm người tụ tập ngay trong đó. Đa số đều ngồi dưới mặt đất, có mấy lọn khói lãng đãng giữa thinh không. Chỉ riêng một người ngồi trên bãi phế liệu cuối con hẻm, xung quanh không khói thuốc, Chanyoung thầm nghĩ nếu trong phim truyện thì người này chắc chắn là đại ca.
May mắn hơn nếu có người sẵn sàng đứng ra để tài trợ kinh phí, Chanyoung đã nghĩ tới khúc bộ phim vượt hết chướng ngại rồi ra mắt với tên gọi là "Thủ lĩnh ve chai".
- Thằng nào đó?
Một đứa kêu lên, Chanyoung nheo mắt vì đèn pin soi tới. Chanyoung đủ thông minh để hấp tấp dựng rào ngăn, với bọn tay nhanh hơn não này, cậu gào to "anh Hyunwook" để chặn ngay nếu như chúng nó định ra tay đánh cậu.
Ai đó hỏi:
- Wook, mày quen thằng nhãi này?
- Tao đâu có!
- Đm!
Rốt cuộc sau mười bảy năm làm con ngoan trò giỏi, Lee Chanyoung cuối cùng cũng nhả ra trong miệng một tiếng chửi thề.
BẠN ĐANG ĐỌC
TonBin/ Thủ Lĩnh Băng Tóc Dài
Fiksi PenggemarPark Wonbin hỏi Lee Chanyoung rằng: - Cậu làm điếu không? Mới vài ngày trước Chanyoung còn nghĩ mình sẽ không bao giờ hư hỏng như Wonbin, ngay lúc này cậu lại nhìn anh ngây ngẩn. Chanyoung gật đầu như trúng bùa, Wonbin thì nói: - Không cho. Nhóc còn...