Me and Roses

75 3 0
                                    

Cre: https://archiveofourown.org/works/41002314

-------------

Sakazuki là một người đàn ông luôn tìm ra con đường để giải quyết các vấn đề cá nhân, nhưng vẫn có chuyện khiến anh ấy não nề.

Giống như bây giờ, anh chàng Đại tá ngồi ủ rũ trên bàn làm việc, và hai người bạn đồng hành của anh lo lắng đứng xung quanh.

Kuzan khoanh tay, thở dài.

''Để tôi đoán...có phải là chuyện về hoa không?''

Borsalino ái ngại gãi má.

''Phải...cái mà tôi đưa cho anh ấy hôm qua đã bị héo và tan nát.''

Có lẽ những lính hải quân khác sẽ không ngờ được, rằng chàng thiếu sinh quân nổi tiếng có biểu cảm nghiêm khắc lại luôn buồn phiền vì những bông hoa hồng mà anh ta cài trên ngực trái luôn héo rũ sau vài ngày.

Kuzan nhún vai hiển nhiên.

''Không thể nào khác được, dù sao nó cũng là hoa tươi.''

Borsalino đồng cảm cho người bạn thân, và giơ ra một bông hoa hồng đỏ khác.

''Anh ấy nói đúng. Nhưng tôi đã mang cho anh một cái khác, vì vậy hãy vui lên.''

Sakazuki ảo não ngước mắt lên, rồi lại cụp xuống thất vọng, vành mũ ép vào hai tay đang khoanh tròn trên bàn.

''Dù sao thì nó cũng khô héo thôi...''

''Sakazuki~...đừng lo lắng về điều đó, không sao đâu...''

Borsalino cố gắng an ủi nhưng không có tác dụng, và Kuzan cũng không nỡ nhìn tâm trạng của đàn anh ngày càng đi xuống, anh ấy chìa tay ra và nói.

''Làm ơn, đưa cho tôi cái đó.''

''?''

Bàn tay không cầm hoa của anh ấy đóng băng, từng luồng khí lạnh ướp vào từng cánh hoa thẫm màu cho đến khi tất cả cánh hoa mỏng manh đều được đông lạnh.

''Hm, thế này có đúng không?''

Sakazuki nhìn bông hoa tươi tắn được dâng trước mặt mình, và người cầm nó nói với vẻ bình thản.

''Thực sự, tôi định sử dụng điều này cho các quý cô...nhưng vâng, tôi hy vọng nó sẽ không khô héo.''

Sakazuki ngạc nhiên nhận lấy hoa hồng lạnh, bông hoa có màu tươi hơn và đã bị cấp đông nên sẽ không ủ rũ.

Kuzan kéo vành mũ, ngượng ngùng quay mặt đi.

''Không thực sự, nhưng ngay cả khi tôi không quan tâm, anh như vậy làm tôi khó chịu.''

Borsalino vui vẻ khoác vai đàn em, biết ơn vì anh ta đã giúp đỡ với năng lực của mình.

''Việc cậu làm rất có ý nghĩa~''

''Cảm ơn.''

''Kuzan...''

Hai người quay sang người đang nói, và bất ngờ nhận được kinh hỉ.

''Cảm ơn.''

Đây là lần đầu tiên Kuzan và Borsalino nhìn thấy một nụ cười tươi sáng và rạng rỡ đến vậy từ Sakazuki, và cả hai vô thức đỏ mặt không kiểm soát. Đặc biệt là anh chàng băng, người khoanh tay một cách cáu kỉnh trong khi đàn anh ánh sáng xoa mũ trên đầu anh ấy.

''N-nó không giống như tôi làm nó cho tiền bối của mình-''

''Anh có thể thành thật hơn một chút không?~''

''Tôi không có!''

Sakazuki xoay bông hoa giữa ngón tay, cổ họng ngâm nga vui vẻ.

Rất nhiều năm sau đó, vị Đô đốc dung nham vẫn giữ thói quen cài hoa hồng, và những người không biết lý do thường thắc mắc rằng liệu có phải anh ấy thay hoa hằng ngày hay bông hoa đó không bao giờ héo, và tại sao hai vị Đô đốc còn lại luôn trông hạnh phúc hơn khi nhìn ngực trái của anh ấy.

END.

------------------

One Piece đồng nhân  - Akainu x Kuzan x KizaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ