Rain under the light - 1

94 2 0
                                    

Cre: https://archiveofourown.org/works/53044180/chapters/134201350

-----------------------

Ơ~?

Borsalino nói bằng giọng trẻ con và nhận được cái nhìn trống rỗng từ Sakazuki, gã muốn đưa ra nhận xét về vẻ ngoài của mình nhưng gã đang bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này. Quần áo và kính râm của gã quá to so với gã, không, gã đã bị thu nhỏ lại? Thu nhỏ lại? Tại sao gã lại trông giống một đứa trẻ? Làm sao chuyện này lại xảy ra? Bây giờ gã sẽ phải mua một chiếc kính râm mới?

-Borsalino...?

Sakazuki nói, hắn rốt cuộc có thể phân biệt được và nói bằng giọng nghi ngờ. Sakazuki nhìn cậu bé mặc bộ đồ màu vàng, nếu không phải là Borsalino thì chắc chắn lúc này cậu bé sẽ run rẩy trước ánh mắt của hắn và bầu không khí sẽ nặng nề. Giọng của Sakauki đủ lớn để đánh thức Đô đốc khác; Kuzan tháo mặt nạ ngủ ra để xem chuyện gì đang xảy ra.

Kuzan xoa mắt, cố gắng rũ bỏ cơn ngái ngủ mà anh còn sót lại để nhìn Borsalino, trong đó ở vị trí của gã là một cậu bé hơn 5 tuổi đang ngồi trên ghế dài với bộ đồ màu vàng có sọc đen treo trên người và chiếc kính râm màu hổ phách chiếm gần nửa đầu và treo trên chóp mũi.

- Là tôi...?

Borsalino trả lời như thể không có chuyện gì xảy ra, ông ấy vẫn bình tĩnh và vẫn với giọng điệu chậm rãi như cũ nhưng với

- Tại sao cậu là...Một đứa trẻ?

Kuzan nói sau khi dụi mắt nhiều lần để đề phòng đứa trẻ chỉ là tưởng tượng của mình, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và đến gần Borsalino, người đang ngồi trên chiếc ghế dài 3 chỗ trước mặt.

-Ừm... tôi không biết.

Gã ậm ừ rồi trả lời, gã không biết mình tại sao lại là một đứa trẻ. Gã ngước lên nhìn Kuzan khi cảm thấy tóc mình được vuốt ve và mỉm cười đáp lại.

Kuzan có thể ở lại rất lâu để vuốt ve đầu và nhìn nụ cười dịu dàng của người đối diện nhưng anh nghe thấy tiếng gầm gừ từ người đàn ông dung nham. Anh rút tay lại với đôi má tối sầm khi nhận ra suy nghĩ của mình. Đáng yêu ? Dễ thương ? Dễ thương? Đúng, tất cả điều đó.

-Chúng ta phải tìm cho anh ấy bộ quần áo vừa cỡ.

-Tôi cũng muốn một cái mũ.

Borsalino nói với giọng điệu đặc trưng và nụ cười đặc trưng của mình sang một bên, nhìn Sakazuki.

- Tôi nghĩ có một số quần áo trong cửa hàng.

Kuzan nói khi anh ta đang tiến đến cánh cửa và theo sau anh ta là Sakazuki, người trước đó đã ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghế sofa mà Borsalino đang ngồi, Borsalino giữ lấy chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây của mình để đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa và gã đã vấp phả áo của chính mình và ngã xuống. Từ khi nào mà việc ngã lại đau như cắt vậy?

- Cậu ổn chứ?

Kuzan nói lo lắng cho bạn mình đang nằm dưới sàn, Borsalino ậm ừ khẳng định, nén tiếng nức nở, gã đang rất đau, hai người lớn lại gần đứa nhỏ lo lắng, đứa nhỏ chỉ có thể ngồi xuống, chân run rẩy không thể thực hiện bất kỳ chuyển động nào khi mặc áo sơ mi.

One Piece đồng nhân  - Akainu x Kuzan x KizaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ