Nhớ những ngày trời thu lạnh, tôi ngồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, lá vàng bay loạn xạ, không khí se lạnh, nhưng cũng yên bình đến lạ.
Nhớ những ngày vùi đầu vào những kì thi với Ron và Hermione, tôi cùng 2 người bạn thân cùng nhau ôn bài dưới tán cây.
Nhớ những ngày sau trận chiến cuối cùng, Hogwarts hoang tàn đến lạ, nhưng lòng tôi lạy chẳng gợn sóng mà có chút vui vẻ.
Nhớ cảnh mọi người được đoàn tụ với người thân, dù tôi chẳng là gì trong đó nhưng lại thấy chút ấm áp khó tả.
Nhớ chú Sirius, chú Remus, nhớ cô Nymphadora, nhớ cụ Albus....
Nhớ anh, người tôi thương.Tôi nhớ kĩ hình ảnh vị giáo sư độc dược Severus Snape luôn với bộ mặt nghiêm nghị, nhớ những lúc anh rày la tôi, nhớ khi anh ra tay với cụ Albus, tôi thấy trong mắt anh có gì đó sụp đổ, nhưng lúc đó ngoài căm hận anh ra tôi chẳng còn quan tâm gì nữa, hình tượng người tôi hương trong mắt bao lâu nay sụp đổ, vỡ thành trăm mảnh. Tôi vẫn yêu anh, nhưng nhiều hơn là hận. Rồi anh ra đi, tôi được thấy kí ức anh, tôi chết đứng, sự áy náy bùng lên dữ dội trong tôi. Rồi tôi nhớ lại những mảnh ký ức hỗn loạn, khi lần đầu tôi và anh có những buổi tập luyện riêng, những lúc anh mắng chửi tôi ngủ ngốc nhưng vẫn quan tâm tôi có bị gì không.
Nhớ, tôi nhớ nhiều, nhưng bây giờ tôi sẽ đi với anh, để không còn phải nhớ, chờ em chút nhé Severus, em sắp tới rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương là thương, thế thôi!
RomanceLà những câu chuyện riêng biệt, có ngược lẫn ngọt, có đường trộn thuỷ tinh. Mãi iuuu.