Hôn lễ - 2

58 10 4
                                    

Ron và Hermione thật sự không thể nhìn nổi nữa, đôi vợ chồng trẻ quyết định đi tìm vị giáo sư độc dược giờ đã thành phó hiệu trưởng.

-"Harry sắp đi rồi, giáo sư chúng em thật sự không đành lòng nhìn cậu ấy đau khổ."-Lời của Hermione vừa dứt, tay rót trà của Severus cũng ngưng lại.

-"Đi đâu?? Ý cô là gì?"-Mắt Severus đanh lại.

-"Chết..."-Ron lên tiếng, một khoảng lặng chết chóc bao trùm lấy căn phòng, Hermione cuối cùng cũng không chịu nổi gục đầu vào vai Ron nức nở.

-"Tại sao? Các người nói gì vậy, đừng ở đây làm trò nữa.-Severus chẳng tin vào những gì mình nghe được, cũng không muốn tin.

-"Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa giáo sư ạ, cậu ấy cả đời cống hiến cho thế giới này, tới khi gần đi ước nguyện lớn nhất cậu ấy vẫn chưa được hoàn thành...Coi như bạn em xin thầy, giúp bọn em thêm lần này thôi...-Lời nói của Hermione có chút mệt mỏi và cả sự cầu xin hiếm thấy.

-Rốt cuộc hai người nói gì vậy, tại sao lại chết, ước nguyện gì??-Severus trưng ra bộ mặt thắc mắc, pha lẫn bàng hoàng.

-"Chúng em cũng chẳng biết lí do thiệt sự là gì, chỉ biết đây là chuyến đi mãi chẳng về nữa, em biết nói ra ước nguyện này và mong thầy làm nó là vô lí với thầy nhưng..."- Hermione nức nở cất tiếng.

-"Tôi không muốn nghe, ít nhất là hiện tại, có chuyện gì thì phiền cô cậu về gửi thư qua đây."Severus có vẻ rất mất hứng trước lời vợ chồng của anh chàng tóc đỏ.

Cuối cùng Ron và Hermione cũng lẳng lặng ra về , nhưng hai người vẫn không không từ bỏ mà quyết định sẽ về ghi một bức thư trình bày rõ với Severus.

Khi chỉ còn một mình trong căn nhà, Severus ngồi sụp xuống, sự hoang mang, hoảng loạn bao trùm lấy ông, sự đau đớn, hơn cả là xót thương...Và rốt cuộc ông xót thương vì cái gì? Có lẽ cả đời ông cũng không trả lời được, vì đôi mắt xanh của cô gái ông yêu, hay vì chính Harry, chỉ riêng Harry, Severus không biết, cũng không thể biết...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thương là thương, thế thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ