Năm mới

105 6 5
                                    

Lily hít một hơi thật sâu, chị thu hết dũng khí bày tỏ tình cảm của mình với Haewon.

Trái tim bé nhỏ của cô cứ đập liên hồi như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó muốn hét lên thật to với Lily rằng cô cũng thích chị nhiều lắm. Nhưng lí trí của cô đã kịp thời cản lại, bóp nghẹt nó và chôn thật sâu những rung động ấy ở trong lòng.

- Em xin lỗi... Thời điểm hiện tại chưa phù hợp nên...

Lily như chết lặng, không phải Haewon cũng thích chị sao? Trời đêm lạnh dần, người qua lại cũng thưa bớt mà sao ai cũng thấy khó thở thế này?

Chợt túi Haewon rung lên, cô lôi chiếc điện thoại của mình ra, gương mặt thoáng biến sắc khi nhìn vào trong đó...

- Em xin phép đi trước. Chị về cẩn thận nhé. Tạm biệt!

Haewon lướt qua Lily, bước thẳng tới chiếc ô tô đang đậu bên lề đường. Ngay khoảnh khắc cô bước qua, một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài trên gò má chị.

Và chị không hề biết rằng, người ngồi trong xe cũng đau đớn chẳng kém gì.

.

- Con về rồi ạ...

Người phụ nữ trung niên ngồi trên sofa đặt cuốn tạp chí xuống:

- Haewon hả? Có cái này mẹ cần thông báo với con, tuy có hơi gấp rút.

Cô bước tới ngồi xuống cạnh mẹ mình, tiện tay đặt bó hoa lên bàn.

- Mới có anh chàng nào tặng cái này cho con hả?

- Kh-không phải đâu ạ...

Haewon giật mình, bố mẹ luôn cho rằng chuyện yêu đương ở độ tuổi này là hết sức vớ vẩn. Cô cố gắng đổi chủ đề:

- Mẹ định nói cho con chuyện gì thế ạ?

- Sáng mai con sẽ đi cùng với ba luôn. Mẹ đã chuẩn bị hành lí cho con rồi đấy. Lên phòng nghỉ ngơi để mai còn bay sớm.

- Mẹ nói sao cơ ạ?

Haewon đứng bật dậy khỏi ghế, cô gần như muốn hét lên. Nhận được cái chau mày từ mẹ, cô phải cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng lại.

- Mẹ, sao mẹ lại tự ý đổi ngày vậy? Không phải là cuối tháng này con mới phải đi sao?

- Ngày mai bố con có chuyến công tác ở bên đó, con qua với bố trước mà làm quen môi trường mới dần đi.

Haewon vẫn đứng đó, cô cúi gằm mặt xuống, gằn từng chữ một:

- Sao mẹ không nói với con sớm hơn vậy? Con không đi đâu!

- Đi sớm vài ngày có sao đâu? Con còn gì nuối tiếc nữa hả?

Cô chỉ im lặng, ôm bó hoa toan bước ra ngoài.

- Đứng lại, muộn rồi còn định đi đâu nữa! Hay là chưa kịp tạm biệt cái tên tặng hoa cho con?

Haewon sững người lại khi bị nói trúng tim đen. Mẹ cô bước đến giật lấy bó hoa:

- Mẹ đã bảo rồi, tuổi này thì lo mà tập trung học hành đi, không có yêu đương gì hết!

- Bố mẹ lúc nào cũng chỉ có học học học! - Cô đã không thể kiểm soát được cơn giận của mình nữa - Tại sao hai người luôn cấm cản con theo đuổi những gì mình thích thế?

- Hôm nay mày còn dám cãi lại hả? Tao thì luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho mày mà giờ lại dám chống đối như vậy...

- Có thật là tốt cho con không? Hay bố mẹ làm vậy chỉ để thỏa mãn cái sĩ diện của hai người? Con luôn cố gắng làm bố mẹ hài lòng, nhưng bố mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa?

- Ai dạy cho mày cái thói hỗn láo như thế hả? À... tao biết rồi!

Bó tulip trắng trên tay bị mẹ cô ném mạnh xuống sàn.

- Do mày lén lút qua lại với một thằng vô học nào đó nên bây giờ mới trở nên ngỗ ngược thế này!

Bà giẫm lên những bông hoa một cách không thương tiếc. Từng cánh hoa rụng ra, nát bấy. Màu trắng tinh khiết mà Haewon yêu thích cũng bị vấy bẩn bởi bụi đất.

Khoảnh khắc đó, cô cảm tưởng như thứ bị giẫm đạp lên không chỉ là những đóa hoa kia, mà còn là cả trái tim của mình. Haewon đứng đó, thất thần nhìn món quà được người thương tặng bị hủy hoại mà chẳng thể làm được gì.

Đêm hôm ấy, hai con người có chung nhịp đập trái tim đã khóc rất to...

.

.

.

.

.

.

- Đó là lí do vì sao em đã đột ngột "bốc hơi" và sáng hôm sau bó hoa lại nằm trong thùng rác trước nhà.

Lily gật gù, chị thấy thương cho cô quá. Hóa ra Haewon bé nhỏ đã phải chịu đựng những chuyện này một mình, vậy mà chị lại còn nghĩ sai về cô.

- Nhưng mà dù sao thì họ cũng vẫn là bố mẹ em. Chị nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này.

- Em cũng nghĩ vậy, nhưng...

Lily choàng tay từ phía sau ôm lấy cô. Chị đặt cằm lên vai Haewon, thủ thỉ:

- Có chị đây, chị sẽ cùng em nói chuyện với hai người họ. Một lần không được thì mình thử nhiều lần. Từ từ rồi bố mẹ cũng sẽ hiểu cho em thôi.

Trái tim Haewon đập rộn ràng, trong lòng cô thấy ấm áp vô cùng. Cô xoay người lại về phía Lily:

- Em có một yêu cầu ích kỷ...

- Nói đi, chị nghe đây.

- Em không rõ bây giờ chị cảm thấy như thế nào, nhưng hãy cho phép em theo đuổi chị được không ạ? Em vẫn còn yêu Lily lắm...

Lily không trả lời. Thay vào đó, chị đặt lên môi Haewon một nụ hôn.

*

Với tất cả mọi nỗ lực, cuối cùng thì cô và chị cũng đã thành công thuyết phục bố mẹ sau hai tháng.

Vào ngày sinh nhật của mình, Haewon nhận được một bó tulip trắng:

- Sinh nhật năm ngoái em đã tặng hoa cho chị nên bây giờ chị cũng muốn tặng lại cho em. Với cả bó hoa này cũng để "đền bù" cho bó lần trước.

Năm mới đã đến cùng biết bao may mắn và hy vọng. Lại một năm nữa trôi qua, nhưng bây giờ cả hai đã tìm được hạnh phúc của chính mình.

(End)

__________________________________

Hi, long time no see ^^

Ban đầu vốn dĩ mình chỉ định viết 4 chap thôi, nhưng dài dòng quá nên mới có thêm chap này. Vậy nên hãy coi như nó làm một chap bonus nhé.

Khoảng thời gian qua đúng là mình đã falling in luv với một người, nhưng không phải mình chạy theo tình yêu mà bỏ bê blog cũng như mấy cái fic đâu 🥹. Deadline công việc rồi học hành, cộng thêm cả một vài vấn đề nhỏ về sức khỏe lẫn tinh thần nữa nên mình không thể chăm chút cho những tác phẩm một cách thường xuyên được. Rất mong mọi người thông cảm.

Xin cảm ơn các cậu vì đã đọc đến tận đây. Mình sẽ trở lại trong những tác phẩm chất lượng hơn nữa nhé!

[HaeLy] Another YearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ