Chap 8: Có qua có lại

74 10 0
                                    

Một lúc sau, tôi ra kiểm tra xem tình hình Gemini đến đâu rồi. Những tưởng cậu ta phải lặt gần hết rổ rau rồi nhưng không...Tôi nhìn chỗ rau cậu lặt mà trợn tròn mắt, cậu ta đúng là mới "vào nghề" có khác, lặt mà toàn vứt hết mấy cái ăn được. Tôi thở dài, bất lực nói:

-Cậu có dừng lại ngay cho tôi không thì bảo? Tôi nhớ là có chỉ cậu cách rồi mà sao lại thành ra thế này đây? Thôi, cậu ra chiên thịt đi, để rau tôi lặt nốt cho.

Cậu ta gật gật đầu rồi chạy ra lấy chảo chiên thịt, trông bộ dạng "ngơ" không thể tả, tôi bảo gì cũng nghe răm rắp nhưng nghe rồi có làm được hay không mới là cả một vấn đề.

Tôi nói Gemini "ngơ" cũng đúng thôi vì tôi tưởng lặt rau cậu đã làm không ra hồn thì chắc chắn cậu phải biết chiên thịt. Nhưng cậu không làm tôi thất vọng, mà là tuyệt vọng luôn. Khoảng 10p sau, kể từ lúc tôi bắt Gemini đi chiên thịt, mọi chuyện vẫn ổn chỉ cho đến khi tôi nghe thấy tiếng la oai oái của cậu ta.

-Á, ui daa, đau quá!-Cậu ôm lấy bàn tay, luôn miệng xuýt xoa.

Tôi chạy lại chỗ Gemini, cầm tay cậu lên xem xét. Ra là mở bếp to quá nên bị dầu ăn bắn vào phỏng tay. Tôi không chần chừ thêm mà một tay tắt luôn cái bếp đang mở, tay kia nắm lấy bàn tay bị phỏng của cậu, đưa lên gần miệng thổi. Chẳng hiểu sao tôi không đi lấy thuốc bôi cho cậu luôn mà lại đưa lên miệng thổi, chắc là do thói quen của tôi mỗi khi bị phỏng tay đều thổi cho bớt rát chứ không bôi thuốc luôn.

-Cậu đợi chút để tôi lấy thuốc bôi!

-Ừm, cậu lấy thuốc chỗ ngăn kéo ngoài phòng khách kia kìa.

Tôi vớ lấy tuýp thuốc rồi bóp ra tay một lượng vừa đủ, xoa đều lên chỗ Gemini bị phỏng. Người gì mà hậu đậu thế không biết, nếu vết phỏng này mà bị nặng hơn là có khi bôi thuốc cũng còn khó lành. Tôi vừa bôi thuốc cho cậu, vừa trách:

-Cậu làm ăn kiểu gì mà hậu đậu thế? Nếu phỏng nặng hơn thì sao, nguy hiểm lắm biết không? Tự nhiên cậu mở bếp rõ to, có khi thịt cũng sắp khét đến nơi rồi ấy chứ.

-Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố tình. Với lại, tôi tưởng phải mở bếp càng to thì thịt mới càng nhanh chín nên...nên mới bị dầu ăn bắn vào tay.-Cậu ta ấp úng nói, nghe vẻ cũng biết sai rồi.

-Thôi, tốt nhất là cậu ra bàn ăn ngồi đi! Lần sau phải cẩn thận hơn là được, để tôi làm nốt cho.

-Hay để tôi lấy bát đũa cho nhé?-Cậu không chịu ngồi yên một chỗ mà còn đòi giúp tôi nữa. Nhưng tôi không cần đâu, tại sợ cậu mà lấy bát đũa là có khi rơi, vỡ hết không chừng.

-Thôi khỏi, tôi bảo cậu cứ ngồi yên một chỗ cho tôi. Để tôi làm hết, cậu chỉ việc ăn thôi, không cần lấy bát đũa gì đâu, tôi làm được.

-Tôi lấy được mà, lần này tôi không làm...-Cậu ta sơ hở là lại dở cái tật dai nhách ra, tôi bất lực lắm rồi nhưng nhất quyết không để cậu đụng đến đống bát đũa.

-Đệch, tôi đã bảo là để tôi lấy rồi cơ mà! -Thấy tôi hơi gắt nên Gemini cũng im luôn. Nhưng cậu vẫn đứng ì ra đấy, không ra bàn ngồi mà cứ đứng xem tôi làm. Khoảng 15p sau, cuối cùng cũng xong "bữa trưa vui vẻ''. Tôi đem thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống, lấy bát, kêu cậu xới cơm:

-Nè, cậu lấy cho tôi bát cơm. Mà cậu đừng nói là đến xới cơm cậu cũng không biết làm luôn đấy nhé?-Tôi ghẹo cậu, để bầu không khí xung quanh hai đứa bớt ngột ngạt sau câu nói có phần hơi nặng lời ban nãy của tôi.

-Của cậu!-Cậu chìa ra trước mặt tôi một bát cơm đầy ụ. Tôi nhăn mặt:

-Cậu định vỗ béo tôi hay sao mà xới lắm thế? Tôi không có ăn nhiều như cậu đâu nhé!

Ăn xong, tôi đem bát đũa đi rửa, cậu ta cũng tò tò đi theo sau. Tôi quay ra nói:

-Từ mai, hôm nào tôi đến ăn cơm nhà cậu, cậu nhớ là chỉ mua ít đồ ăn thôi nhé. Còn việc chế biến, nấu nướng thì cứ để tôi hoặc nếu cậu muốn tự làm, tôi sẽ chỉ cậu sau.

Gemini gật đầu đồng ý. Vậy là kể từ hôm đó trở đi, cứ ngày nào tôi qua nhà Gemini ăn là tôi lại hướng dẫn cậu làm một số thứ đơn giản, dù là không đáng kể nhưng nếu mỗi ngày cậu học thêm một chút, thực hành thêm một chút thìchắc chắn sau dần sẽ trở nên thành thạo. Mà kể ra cũng tốt, cậu ta dạy tôi học mấy môn tự nhiên, xã hội, tôi lại dạy cậu việc bếp núc. Thế là vẹn cả đôi đường!

[Geminifourth ] Nếu biết có ngày chia lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ