Chap 12: What is it??

71 4 0
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu và tất nhiên là hôm nay tôi vẫn phải đến trường.

Tôi tỉnh dậy sau hồi chuông báo thức inh ỏi, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường vươn vai vài cái cho tỉnh rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Xong xuôi đâu vào đấy rồi, tôi liền đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc một chút cho gọn gàng xong mới ra ăn sáng.

Bỗng nhiên, ánh mắt tôi va phải bức chân dung đặt ngay ngắn trên kệ. Đúng rồi, hôm nay tôi đến lớp phải khoe với Gemini là mình đã bóc quà cậu tặng rồi mới được, cậu ta hẳn sẽ rất vui khi nghe tôi khen bức tranh và cả lọ sao nữa. Chúng thật dễ thương và chẳng giống người tặng nó chút nào!

Ăn sáng xong, tôi chào bố mẹ rồi bước ra khỏi nhà với tâm trạng thoải mải. Xuống đến sảnh chung cư, tôi còn cố tình nán lại một chút xem có gặp được Gemini không, nếu gặp nhau thì đến trường với cậu luôn. Nhưng tôi không thấy cậu ta đâu cả, chắc là đi trước tôi rồi. Đợi thêm một lúc, tôi đành bỏ cuộc, đi xuống hầm lấy xe rồi đến trường luôn cho kịp giờ.

Đến trường, vừa xuống xe cái là tôi phóng như bay vào bãi gửi rồi chạy vội lên lớp. Chẳng hiểu sao tôi lại gấp gáp như vậy, có lẽ là do đang vui, đang háo hức muốn nhìn thấy Gemini.

Nhưng mà đúng là đời thì không như mơ, tôi vào lớp xong ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, nhìn dáo dác xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng Gemini đâu. Một lúc sau, tiếng trống vào lớp vang lên, Gemini vẫn lặn mất tăm. Tôi đã bắt đầu thấy hơi bất ổn rồi, không có lí do gì mà tự nhiên cậu ta lại nghỉ học cả vì Gemini xưa nay vẫn vậy, chăm ngoan học giỏi có tiếng nên cả tháng trời cậu có dám nghỉ ngày nào đâu. Thế mà đùng một cái cậu lại nghỉ đúng cái ngày mà tôi không hề mong muốn.

Tan học, tôi nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 12h kém rồi. Hôm nay tôi không có lớp buổi chiều nên hết tiết một cái là cất cặp sách rồi xuống lấy xe chạy thẳng về chung cư luôn.

Tôi nghe loáng thoáng thấy mấy đứa trong lớp bảo hình như Gemini bị bệnh rồi nằm liệt một chỗ không dậy nổi. Mà bố mẹ cậu lại toàn đi làm đến tận chiều tối mới về nên đâm ra chẳng có ai ở bên chăm sóc cho cậu. Đó cũng là lí do vì sao tôi vội về đến vậy, tôi muốn qua thăm Gemini xong tiện mua chút đồ ăn, thuốc hạ sốt cho cậu ta luôn. Tôi đoán do hôm trước cậu ta dầm mưa nên mới bị thế, mấy ngày nay trời mưa to nhưng bất chợt, chắc cậu ra ngoài mà không kịp chuẩn bị nên bị dính nước mưa rồi cảm lạnh.

Về đến chung cư, tôi liền tức tốc lái xe xuống hầm gửi rồi chạy thẳng lên nhà số 136 của Gemini. Tôi hơi lo tại không biết giờ này cậu đã ăn uống gì chưa, nhưng chắc là chưa đâu tại đã ốm nằm liệt một chỗ thế sức đâu mà dậy nấu ăn. Chính vì "tiên tri" trước được chuyện đó nên tôi đã mua cho Gemini không thiếu một thứ gì, từ cháo thịt ( món yêu thích của cậu), thuốc hạ sốt đến cặp nhiệt độ phòng trường hợp nhà cậu không có.

Lên đến nơi, tôi bấm chuông một cái rồi đẩy cửa vào luôn vì cửa không khóa mà để khép hờ. Tôi vào phòng khách nhà Gemini, để đống đồ vừa mua lên bàn, phải chạy vào phòng ngủ xem tình hình của cậu ta trước cái đã.

Gõ cửa phòng cậu mấy cái, đợi một chút không thấy động tĩnh gì, tôi khẽ cầm lấy tay nắm cửa mở ra nhẹ nhàng tại tôi sợ Gem đang ngủ. Mở cửa ra, tôi thấy căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ len lỏi vào. Tôi không dám bật điện mà chỉ dọ dẫm trong bóng tối và bước từng bước một đến giường ngủ của Gemini.

Đột nhiên, từ sau lưng tôi nghe như có tiếng ai đó bước vào. Mặc dù là buổi trưa nhưng tôi vẫn thấy hơi sởn gai ốc vì tôi vốn yếu bóng vía từ nhỏ rồi, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến tôi giật mình. Chính vì lẽ đó nên tôi đang bước từng bước khẽ khàng bỗng dừng lại để nghe xem âm thanh phát ra từ phía sau tôi là của ai và bắt nguồn từ đâu? 

Nhà Gemini giờ này ngoài tôi và cậu ta đang nằm trên giường ra thì còn có ai vào đây được nữa? Bố mẹ cậu thì giờ này không thể về nhà được vì họ tan làm muộn lắm, vậy chỉ còn một trường hợp...

[Geminifourth ] Nếu biết có ngày chia lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ