Chap 0: Hồi ức

1K 37 0
                                    

Tôi và cậu bên nhau đã được hơn 2 năm rồi. Trước đó, cả hai vẫn bình thường lắm, không có một cuộc cãi vã hay bất kì một kẻ nào xen vào giữa chúng tôi cả. Nhưng đến một ngày cậu nói muốn dừng lại mà tôi cũng chẳng rõ vì sao. Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, chúng tôi cùng nhau đi dạo thì cơn mưa bất chợt kéo đến, cả hai phải đứng nép vào nhau chờ mưa ngớt dưới mái hiên của một ngôi nhà.

Bỗng, Gemini nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi bảo có chuyện muốn nói và phải hứa rằng sau khi cậu ấy nói ra thì tôi không được buồn, tôi liền gật đầu. Thoạt đầu, cậu ấy còn lúng túng, chưa dám mở lời, nhưng tôi động viên bảo cậu cứ nói thẳng ra. Nào ngờ đâu, cậu lại nói với tôi một câu như ngàn gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt:

-Mình dừng lại nhé, Fourth!

Tôi bất ngờ lắm, tại lúc ấy chúng tôi vẫn còn đang rất hạnh phúc mà dường như chỉ sau một câu nói của cậu, mọi chuyện đã chấm dứt. Khi ấy tôi còn chẳng tin, tưởng cậu lại nổi hứng mà chọc ghẹo mình nhưng hồi lâu sau cậu vẫn im lặng như vậy cùng với nét mặt không chút cảm xúc. Tôi vẫn cố trấn an mình rằng cậu chỉ là đang đùa thôi, cuối cùng tôi quyết định hỏi cậu:

-Tại sao vậy?

Tôi vừa hỏi dứt câu, Gemini đã khụy người xuống nền đất lạnh lẽo, ôm lấy khuôn mặt mà khóc nấc lên.Tôi thực sự bất ngờ với hành động của cậu vì từ trước đến nay, Gemini trong mắt của tôi vẫn luôn là một người con trai dịu dàng, ôn nhu và mạnh mẽ vô cùng. Cậu ấy ít khi tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác và đặc biệt là đối với tôi vì cậu luôn muốn mình thật mạnh mẽ và là bờ vai vững chắc để tôi dựa vào. 

Lần đầu tiên thấy Gemini khóc nhiều đến thế, tôi bối rối không biết nên làm gì ngoài một điều duy nhất mà tôi có thể làm ngay lúc này chính là ôm lấy thân hình cao lớn của cậu vào lòng mà vỗ về. Tôi ôm chặt cậu vào lòng, để cho khuôn mặt ướt nhòe của cậu dựa vào bả vai tôi. Nhưng vừa ôm được một chút, cậu ấy đã buông tay tôi ra, lau đi đôi mắt đẫm nước rồi cậu nói bằng chất giọng khàn đặc đã hòa lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào:

-Tôi xin lỗi vì đã không giữ lời hứa! Cả cuộc đời này tôi không thể ở bên và bảo vệ cho cậu được nữa rồi. Cũng vì xã hội này quá khắc nghiệt, họ không chấp nhận được thứ gọi là tình yêu đồng giới. Dù mình không làm gì sai nhưng rồi sẽ có ngày phải chịu những tổn thương, nhục nhã do chính họ gây ra. Mong cậu hiểu cho tôi, tôi xin cậu lần này thôi, hãy tha thứ và quên tôi đi để cố gắng bước tiếp...

Tôi đau đớn tột cùng, không thể kiềm chế thêm một giây nào nữa mà bật khóc nức nở. Mọi thứ xung quanh dường như đã mờ nhạt dần đi trong làn nước mắt, cả thế giới trong tôi bỗng chốc đang dần sụp đổ...

.....

Sau cái ngày định mệnh đấy, tôi đã không gặp lại Gemini trong một khoảng thời gian dài. Tôi nhớ cậu nhiều lắm. Những đêm nằm mộng tôi lại mơ thấy cậu đã trở về bên tôi, ôm chầm lấy tôi rồi vỗ về an ủi, xin lỗi tôi về những chuyện đã gây ra khiến cho tôi phải phiền lòng. Lần nào cũng vậy, tôi vẫn quyết định tha thứ, tôi chẳng nỡ trách cậu vì tôi còn thương cậu lắm. Bởi tôi biết, nguyên nhân thật sự dẫn đến việc cậu ấy nói lời chia tay với tôi không phải vì cậu muốn vậy mà do bị ép buộc. Và những lúc nằm mơ như thế, tôi lại giật mình tỉnh giấc và những kỉ niệm xưa cũ bỗng chốc lại ùa về bủa vây lấy tâm trí tôi.

[Geminifourth ] Nếu biết có ngày chia lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ