Chap 9: ''Vụng trộm''

151 10 1
                                    

 Mới đó mà đã gần 4 tháng chúng tôi làm bạn với nhau. Cả hai cũng thường giúp đỡ và chia sẻ cho nhau nhiều chuyện, chính vì vậy nên gần đây tôi mới vô tình phát hiện ra được một bí mật "động trời" của Gemini.

Thực ra nếu để mà nói là "động trời" thì cũng không hẳn vì nó không to tát đến mức đấy. Nhưng với một đứa học sinh ngoan nổi tiếng như Gemini thì chuyện này có thể sẽ rất đáng để quan tâm. 

Hôm đó, cả lớp đang ngồi chăm chú nghe cô giáo giảng bài môn Toán. Đương nhiên là ngồi chăm chú nghe cô giảng thì chỉ là chúng nó tỏ vẻ như vậy (và tôi cũng không phải ngoại lệ) vì sự thật là đầu óc tôi lúc đó chẳng khác nào trên mây, không thể tập chung nổi. Học tiết Toán chán thực sự, tôi không có chút hứng thú nào luôn. 

Đang thiu thiu buồn ngủ thì bỗng nhiên, tôi nghe có mùi thoang thoảng đâu đây. Mùi này thơm lắm, chắc chắn là đồ ăn, mà còn ở quanh đây nữa chứ. Tôi thắc mắc không biết hương thơm quyến rũ này tỏa ra từ đâu, theo trực giác mách bảo, tôi vỗ vào cánh tay gọi Gemini đang lúi húi làm gì đó dưới gầm bàn:

-Ê này, cậu ngửi thấy mùi gì không? Mùi như kiểu đồ ăn ấy!

Cậu ta vẫn không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục lục lọi gì đó dưới gầm bàn. Tôi nghe có tiếng hộp xốp thì phải, tôi đã thắc mắc lại càng thêm nghi ngờ rằng Gemini có gì mờ ám, cố tình giấu giếm tôi.

-Này cậu làm cái trò gì mà lục lọi ngăn ban từ nãy đến giờ thế? Có nghe tôi nói không, cậu đang giấu tôi cái gì phải không?-Tôi bắt đầu bực rồi, chả hiểu cậu làm cái quái gì mà cái mùi thức ăn bây giờ đã nồng nay càng thêm nồng.

-Con mẹ nó, cậu có hiểu tiếng người không thế? Ăn vụng thì cũng phải ăn cho đàng hoàng chứ, cậu làm như tôi sẽ lên báo cáo với cô không bằng!-Tôi bĩu môi nói.

Nói đến câu thứ ba, Gemini mới ngẩng mặt lên. Tôi nhìn cậuta  xong mà giật mình ngang, trông bộ tịch cậu lúc đó không thể buồn cười hơn. Mồm thì nhai nhồm nhoàm miếng xôi rõ to, một tay cầm hộp xôi đầy ụ, tay kia cầm cái thìa nhựa.

Tôi thấy thế không nhịn nổi mà bịt miệng cười chảy cả nước mắt, người gì đâu mà làm đã vụng, đến ăn cũng "vụng" nốt. Mà đây còn là lần đầu tiên tôi thấy Gemini ăn trong giờ học, trước giờ không thấy chắc vì cậu ta bận giữ hình tượng nhưng bữa nay chả hiểu sao lại nhịn hết nổi mà vứt bỏ luôn cái hình tượng học bá để nhai xôi trong giờ học.

Gemini  thấy tôi cười hích hích thì liền kéo tôi cúi xuống gầm bàn, xúc một miếng xôi to tướng rồi nhét vào mồm tôi. Tôi bất ngờ vì đang yên đang lành tự nhiên bị nhồi miếng xôi vào mồm, nhưng xôi xéo mỡ hành ngon quá nên tôi mặc kệ, cứ để cậu đút cho mình vậy. Đang ăn ngon lành, chả hiểu sao cậu ta cứ nhìn tôi rồi miệng cười tủm tỉm, tôi cũng nhìn lại cậu rồi cười theo. Thế là vừa ăn vừa nhìn mặt nhau rồi cười (trông giống lũ thiểu năng thật chứ).

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô giáo không gọi tôi đứng lên trả lời bài, trong lúc hai đứa đang phồng mang trợn mép ăn xôi thì tôi nghe có tiếng gọi tên mình phát ra từ vị trí gần bục giảng:

-Mời trò Nattawat trả lời cho cô câu hỏi này nào!

Tôi giật thót khi nghe tiếng cô giáo gọi, miệng đang cười đùa với Gemini bỗng trở nên méo xẹo, miếng xôi trong cổ họng cũng mắc nghẹn, nuốt không trôi luôn. Hai đứa tôi sợ hãi nhìn nhau, không dám ngẩng mặt lên mà còn cố cúi xuống gầm bàn sâu hơn. Bây giờ mà thò đầu lên cái là bị bắt quả tang liền, mùi xôi thoang thoảng đã đành, nay còn thêm cái miệng ăn xong chưa kịp chùi nữa nên thành ra người khác nhìn vào là biết ngay chúng tôi đang ăn vụng. 

Trong đầu tôi lúc này đang xoay như chong chóng, không biết làm thế nào để vừa không bị phát hiện, vừa không bị cô giáo phạt. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đột nhiên, tôi lại nghe có tiếng nói phát ra, lần này thì tôi nghe rõ mồn một, người đó (không ai khác chính là cô giáo tôi) đang đứng ngay bên cạnh Gemini.

-Hai trò đang làm gì dưới gầm bàn vậy? Sao cô gọi trò Nattawat không đứng lên trả lời bài?

[Geminifourth ] Nếu biết có ngày chia lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ