Chương 1: Bị xem là vật trả nợ

309 32 3
                                    

Chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ vừa điểm 5h sáng thì tiếng gà liền cất lên ba hồi kêu "ò ó o o". Trên chiếc nệm mỏng, Dương Băng Di mặt còn ngái ngủ ngồi bật dậy, dụi mắt vài cái rồi đứng dậy ra sau nhà vệ sinh cá nhân. Nhanh chóng làm bữa sáng cho bản thân và người cha say xỉn còn đang ngáy khò khò trong phòng, nhẹ nhàng chuẩn bị đồ xong đi ra ngoài. Chợt rùng mình trước khí trời se lạnh, vừa đi vừa xoa xoa hai tay vào nhau, men theo đường làng đi ra đồng.

- Băng Di dậy sớm thế cháu ?

- Hôm nay thời tiết chuẩn bị vào đông nên có phần lạnh, cẩn thận ốm đấy.

Đang chăm sóc cho mấy cây lúa đang gần đến mùa thu hoạch, thấy Dương Băng Di đi tới mọi người cũng vui vẻ chào hỏi. Cô lễ phép cúi đầu, nở nụ cười đáp lại:

- Con hôm nào cũng dậy sớm để tranh thủ ra làm với mọi người mà.

Dương Băng Di năm nay đã tròn 19 tuổi, bằng tuổi các sinh viên năm nhất đại học. Trước đây gia đình sống ở thành phố, làm ăn khá giả nên được đi học đầy đủ. Khi cô lên học lớp 8 thì cha cô bắt đầu làm ăn thua lỗ sau đó phá sản, suốt ngày cắm đầu vào bia rượu, về nhà thì đập phá đồ, đánh vợ. Mẹ cô vì thương con nên ráng nhẫn nhịn, chạy đi mượn tiền khắp nơi cho cô ăn học hết năm lớp 9 sau đó cũng không chịu nổi mà bỏ đi, để lại khoảng nợ cả chục tỷ cho cha con cô. Hằng ngày đều bị chủ nợ đến "hỏi thăm", ít lâu sau cũng bị xiết nhà, cha cô dẫn theo cô về quê trốn nợ.
Suốt bao năm qua, ông vẫn không chịu thay đổi, suốt ngày rượu chè cờ bạc đến tối khuya mới vác mặt về, mỗi lần chơi thua ông đều trút giận lên người Dương Băng Di mặc kệ đó là con ruột của mình, luôn miệng chửi mắng cô là đồ dơ dáy, là của nợ phiền phức của gia đình.
Cô không phản kháng lại sao ? Tất nhiên là có chứ ! Rất nhiều lần Băng Di muốn bỏ nhà ra đi, nhưng khi quay đầu nhìn lại hình ảnh người cha say xỉn nằm đó, cô lại không nỡ. Có trách thì trách bản tính cô hiền lành, nhẫn nhịn giống mẹ, để giờ nhận lại được toàn những lời chửi bới, nguyền rủa của người cha. Đôi lúc cô thấy tủi thân, nhìn những đứa trẻ trong thôn vui đùa, được mặc quần áo đẹp, được đi học, có cha mẹ chăm sóc, nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống. Cô ước gì mình có một gia định bình yên như bao người khác, cô cũng muốn được đi học, được đi chơi, quan trọng nhất là được cha mẹ yêu thương bao bọc. Tuy vậy, ông trời lại lấy đi của cô một người mẹ, cho cô một người cha vô tâm, tàn nhẫn.
Dương Băng Di từ lúc về quê sống trong căn nhà tồi tàn của ông bà nội để lại, sáng nào cô cũng phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi ra đồng làm việc kiếm chút tiền bươn chải cuộc sống. Mọi việc trong nhà đều do một tay cô thực hiện, hàng xóm xung quanh thấy tội nên đôi lúc cũng đem ít gạo, quần áo mới qua cho Băng Di. Mọi người ai cũng yêu quý cô, trong mắt họ cô như đứa trẻ lạc quan, yêu đời, chăm chỉ, chịu khó, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười nhưng thật chất sâu bên trong lại chứa đầy vết thương.

Dương Băng Di xắn cao tay áo rồi cùng mọi người làm việc. Bùn đất lấm lem trên mặt nhưng cô chưa một lần than vãn, thay vào đó lại cười nói rất vui vẻ, nụ cười ấy như ánh mặt trời nhỏ giúp những người thấy nó đều cảm thấy ấm áp.

Mãi cặm cụi nhổ những chùm cỏ dại đến quên cả giờ giấc, đến khi có một đứa nhóc chạy ra đồng kêu cha nó về ăn cơm thì cô cũng dừng tay. Nheo mắt nhìn lên ánh mặt trời gay gắt ban trưa, đi rửa tay chân rồi lễ phép xin về nhà chuẩn bị cơm nước.

Nhìn theo bóng lưng xa dần của cô, mọi người chỉ biết thở dài đầy chua xót

- Tội con bé, mới từng đấy tuổi mà phải gánh vác biết bao nhiêu việc.

- Cũng tại thằng cha rượu chè suốt ngày lêu lổng ngoài đường, ăn chơi cờ bạc để con mình phải khổ như này. Tôi mà có con như Dương Băng Di thì cưng còn không hết chứ nói chi để cho đi làm mấy việc cực nhọc này.

Băng Di thoáng nghe được cũng chỉ cười khổ. Trách ai bây giờ ? Dù sao cũng là cha cô, không thể bỏ mặt được.

Mãi mê suy nghĩ, cô về đến nhà lúc nào không hay. Chợt hốt hoảng khi thấy trong nhà xuất hiện mấy tên đàn ông to xác mặc đồ đen ở trong nhà. Hớt hải chạy vào thì thấy cha cô đang quỳ rạp xuống đất cầu xin một người phụ nữ đang ngồi bắt chéo chân vẻ mặt đầy cao ngạo.

- Mấy người là ai vậy hả ? Sao lại vào nhà tôi ? Cha, cha có sao không ?

Toan đỡ ông đứng dậy thì bị mấy gã đàn ông kia giữ chặt lại, lôi ra sau.

- Đây là con ông sao lão già kia ?

- D..dạ đúng thưa đại tỷ.

- Mau để cha tôi yên.

Cô giận dữ quát lớn. Người phụ nữ thoáng giật mình, lần đầu tiên có người dám lớn tiếng hét vào mặt cô như vậy. Nở một nụ cười thích thú, tiến tới ngăn cản đàn em đang tính đánh cô, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt:

- Này lão già, con của ông bao nhiêu tuổi rồi ?

- D..dạ nếu tôi nhớ không nhầm thì là 19 - ông ta khúm núm đáp lại.

- 19 sao ? - Khoanh tay đứng suy nghĩ một hồi.

- Tôi có một đề nghị. - Nở nụ cười hết sức "thân thiện" nhìn Dương Băng Di. - Để con gái của ông đi theo tôi, món nợ của ông tôi sẽ tạm thời xóa bỏ. Ông thấy sao ?

Dương Băng Di bất ngờ trước lời đề nghị đó, thoáng chốc sợ hãi, hết nhìn Đoàn Nghệ Tuyền rồi đánh mắt sang cha mình. Cha cô nghe tới hai từ "xóa nợ" liền không suy nghĩ gật đầu lia lịa mặc kệ đó có là con ruột của ông

- Được, được tôi đồng ý

Cô như chết lặng. Dù đã cố gắng biết bao nhiêu lần, có làm bất cứ thứ gì thì trong mắt ông cô cũng chỉ là món đồ bỏ đi.

Đoàn Nghệ Tuyền đưa cho ông Dương một tờ giấy kết thúc quan hệ cha con giữa cả hai. Chần chừ không quá 5 giây, ông lập tức kí ngay.

Dương Băng Di nãy giờ vẫn đứng đó chứng kiến quá trình giao dịch của Nghệ Tuyền và cha mình. Không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ như thế nào khi phải sống chung với người con gái "thùy mị, nết na" kia, nghĩ đến thôi đã đủ khiến người khác đổ mồ hôi hột.

Mãi suy nghĩ không để ý rằng cô đã bị đám người của Đoàn Nghệ Tuyền bắt ra xe từ lúc nào. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh tiến về trung tâm thành phố.

-------------------------------------------

END CHƯƠNG 1

[ Thủy Tuyền ] Vật Thế ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ