Chương 3: Bữa sáng rắc rối.

164 18 2
                                    

Bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn giấc ngủ, Dương Băng Di với tay lấy chiếc điện thoại cục gạch đặt trên bàn cạnh giường xem giờ. Chỉ mới 4 giờ sáng, cô kéo chăn trùm kín đầu dự định đánh thêm một giấc.

Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, bà Doãn - người giúp việc lớn tuổi nhất trong nhà mới phá cửa xông vào. Dương Băng Di giật mình ngồi bật dậy, còn mắt nhắm mắt mở lên tiếng:

- G..gì vậy ? Cháy nhà hả ?

- Biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ngủ ? Mau dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho người nhà của Đoàn gia. - Không nhiều lời liền đạp Dương Băng Di vào nhà tắm, không quên ném cho cô bộ đồ quản gia. - Ăn mặc cho chỉnh tề nếu không muốn bị giáo huấn ngay ngày đầu làm việc.

Bà Doãn đi khỏi phòng, Dương Băng Di cũng nhanh chóng sửa soạn cẩn thận, quay lại giường gấp chăn gối rồi rời khỏi phòng tiến tới nhà bếp.

Dù đã xem qua một lần nhưng Dương Băng Di vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của căn bếp, trước đây cô chỉ nấu nướng trong một chỗ dựng tạm sau nhà, tuy ngày nào cũng được lau chùi nhưng vẫn bám dơ xung quanh.

Thấy cô đã tới, ông Trần - trưởng khu bếp liền kéo cô vào, chỉ tay vào chỗ lương thực đã bày ra sẵn:

- Nguyên liệu đã sẵn sàng, mau cho tôi xem khả năng nấu nướng của cô đi người mới.

Các đầu bếp xung quanh nghe vậy cũng hướng ánh mắt về phía cô, ai cũng mong chờ được xem cô trổ tài, hay nói đúng hơn là muốn xem cô thất bại để cười nhạo. Thế nhưng với sự ham học hỏi cùng với kinh nghiệm từ nhỏ đã phải đặt chân vào căn bếp để nấu cho người cha say xỉn, không quá khó để Dương Băng Di nấu một bữa sáng tuy đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt.

Nhìn mấy món ăn đơn giản cô bày ra, ông Trần tỏ vẻ khinh thường, dùng nĩa chọc vài cái vào miếng thịt:

- Món ăn rẻ tiền như này mà cũng đòi đem lên cho ông bà chủ với tiểu thư sao ? Thật chẳng ra gì.

- Tôi đã nấu rất kĩ, tuy nhìn bên ngoài đơn giản nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng, rất thích hợp để dùng vào bữa sáng. - Dương Băng Di tự tin đáp trả.

- Cô có biết một bữa ăn của Đoàn gia đáng giá bao nhiêu không ? Ít nhất cũng trên dưới 500 tệ đấy. Mấy món này chẳng đáng 100 tệ đâu nhỉ ? Bày biện đẹp mắt nhưng hương vị chẳng ra gì thì cũng đổ thùng rác cả thôi.

- Ông chưa nếm thử sao biết không ra gì ? Có thể ông được ăn sơn hào hải vị nhiều rồi nên không biết hương vị tuyệt vời của những món đơn giản như này đâu ha ? - Cô không chịu thua, thản nhiên chặn đứng họng của bếp trưởng.

Ông Trần giận đỏ cả mặt, chưa từng có món ăn nào ông đánh giá sai, chỉ cần nhìn qua là đủ biết hương vị. Cũng chưa từng có ai dám đứng ra chỉ trích ông, chê bai khả năng của ông. Để lấy lại thể diện, ông Trần dùng thử món ăn của Dương Băng Di để chứng minh rằng điều mình nói là đúng.

- Được, vậy để ta nếm thử món ăn mà cô cho là "tuyệt vời" này. Nếu hương vị nó thật sự tệ, cô sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tôi. - Ông đắc ý đề nghị.

[ Thủy Tuyền ] Vật Thế ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ