Eddie tỉnh dậy sau một đêm cuồng nhiệt, toàn thân cậu đau nhức khi cậu chuyển động cơ thể một chút. Mẹ nó, là ai đã đánh lén và bắt cóc cậu. Cho đến khi có lại ý thức, lúc này cậu mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra với bản thân ngày hôm qua.
Trần Nghị không thể coi cậu là người thay thế, nếu anh ta dám coi cậu là người thay thế, tôi sẽ đánh chết anh ta.
"Trần Nghị, Trần Nghị, để tôi rời khỏi đây."
Cổ họng cũng đau
"Nằm thêm chút nữa"
"Sao tôi phải nằm? Mau tránh ra, tôi phải đi tìm Bạch Tông Dịch."
Trần Nghị đang tận hưởng niềm hạnh phúc khi ôm được Eddie trong vòng tay mình, thì nghe thấy cái tên Bạch Tông Dịch phát ra từ miệng của Eddie, sắc mặt của anh nhanh chóng thay đổi lập tức trở nên u ám, nghiến răng nói: "Hiện tại em nhất định phải nhắc đến hắn sao? Hắn với với em rốt cuộc là có quan hệ gì, từ hôm qua em đã luôn muốn tìm hắn."
"Tôi với anh ấy là anh em, anh ấy còn bị thương ở đầu, tôi phải đi gặp anh ấy mới yên tâm được."
"Anh sẽ để Tiểu Kiệt đi"
"Không được"
"Tại sao lại không được, anh ta còn có Phạm Triệt Duệ. Còn em nên ở cùng tôi"
"Trần Nghị, anh làm cái gì? Tôi muốn đi gặp anh ấy ngay bây giờ, muốn chắc chắn rằng anh ấy an toàn, tôi còn muốn gặp A Duệ và gặp các anh em ở bang."
"Eddie!" Trần nghị đau đớn gào lên
"Em bảo vệ Bạch Tông Dịch bốn năm, bốn năm nay em và hắn ngày đêm ở cạnh nhau còn chưa đủ sao? Trong bốn năm này, Phạm Triết Duệ có thể gặp em, Lão Đại có thể gặp em, Tiểu Kiệt cũng có thể gặp em, em có thể gặp tất cả mọi người ở trong bang, nhưng chỉ tôi là em không nhìn đến, nhìn thấy tôi em liền quay lưng bỏ đi. Hiện tại ra ngoài rồi, em còn nghĩ đến bọn họ, tại sao em nhất định phải ép tôi như vậy sao?"
Eddie cảm nhận được sự đau đớn của Trần Nghị qua từng lời nói, trái tim của cậu cũng đau đớn theo những lời buộc tội đầy đau đớn của của Trần Nghị, dù khi nào, dù có chuẩn bị bao nhiêu, cậu cũng đều cảm thấy có lỗi mới anh, trong mối quan hệ này, cậu đúng, cậu đã đúng. Cậu cũng biết lúc đó là mộng tưởng của mình chỉ là mộng tưởng của mình, mỗi lần trêu chọc anh cậu đều không ngừng nhắc nhở bản thân. Giống như Trần Nghị không cảm thấy có lỗi với ông chủ trong cuộc rượt đuổi đó, cậu cũng không cảm thấy Trần Nghị có lỗi, cậu không có lý do để thích ai đó mà người được thích nhất định phải chịu trách nhiệm về tình cảm từ phía cậu.
Đối với tình cảm của bản thân mình không có lý do gì phải cảm thấy áy náy, điều này chưa bao giờ là lý do khiến cậu hận Trần Nghị nhiều năm như vậy. Cái cậu hận là sự quan tâm, chăm sóc của Trần Nghị dành cho cậu vượt qua ranh giới anh em, gia đình và cách cư xử không phù hợp của anh khiến cậu không thể phân biệt được giữa tình cảm gia đình và tình yêu. Anh ấy chăm sóc cậu nhiều hơn cả anh em chăm sóc lẫn nhau, anh ấy dành cho cậu sự chăm sóc đặc biệt mà không ai dành sự chăm sóc này cho bất kì ai khác, và những điều anh ấy quan tâm đến cậu lúc đó đã vượt qua mức độ mà anh ấy dùng để quan tâm người thân của mình. Vì vậy khiến cậu đã tự ảo tưởng rằng bản thân là người đặc biệt đối với Trần Nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
病态占有欲 - Bệnh Chiếm Hữu
FanfictionTác phẩm dịch CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ mong mọi người đừng mang đi đâu. Tác phẩm sát nguyên tác 50-60%