Bệnh chiếm hữu (3)

2.1K 93 9
                                    

Eddie đừng từ chối anh.

Eddie cảm nhận được một hơi thở nóng ấm và ẩm ướt sau gáy, nghe những lời cầu xin của Trần Nghị, cậu đột nhiên cảm thấy mềm lòng. Nhưng những chuyện trong quá khứ, khiến Eddie không dám bước qua ranh giới tự mình đã đặt ra.

"Trần Nghị, tôi không muốn..."

"Eddie, anh nói rồi, không muốn em từ chối anh."

Trần Nghị cúi xuống đưa miệng ngậm lấy tai của Eddie rồi dùng răng của mình ray ray nhẹ tránh làm cậu bị thương, trong giọng nói của anh mang theo đầy sự nguy hiểm

"Trần Nghị, anh thả tôi ra, Trần Nghị."

Eddie có chút tức giận, hiện tại chuyện gì đang xảy ra, cậu đã làm gì Trần Nghị sao

"Eddie, em còn nhớ đã từng dạy anh cái gì không?"

"Tôi có thể dạy Trần Đại đường chủ cái gì chứ? Buông ra!"

"Em nói nếu thích ai thích phải tiến tới, Eddie anh học được rồi, em có muốn kiểm tra không?"

Eddie sửng sốt một hồi, không biết nên trả lời như thế nào mới đúng.

"Eddie, em có muốn thử không?"

Trần Nghị đưa bàn tay vào trong chiếc áo rộng của Eddie, lướt một lượt trên cơ thể của cậu rồi dừng lại bên cạnh rốn nhỏ của cậu, dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng vẽ vòng tròn quanh nó. Eddie bị cảm giác tê dại dâng trào khiến cậu khó chịu theo bản năng tránh né. Nhưng Trần Nghị lại mạnh mẽ trói buộc khiến cậu không thể thoát ra. Nhìn thấy được sự khó chịu của Eddie, Trần Nghị đưa tay rời khỏi đó, nhưng anh không rời khỏi chiếc áo rộng của Eddie mà đưa bàn tay ra phía sau và xoa dọc theo sống lưng.

"Trần Nghị, tôi không phải là Lão Đại, anh..."

Không muốn nghe thêm bất kì lời từ chối nào từ miệng của cậu, Trần Nghị liền rời khỏi làn da mềm mại dưới tay mà đưa tay lên ôm lấy gáy cậu, đưa cậu vào nụ hôn như vũ bão, đồng thời cũng dùng nụ hôn này để chặn lại những lời nói anh không muốn nghe từ cậu.

Eddie bị bất ngờ bởi nụ hôn của Trần Nghị mà mở to đôi mắt của mình. Lại nói, đây là lần thứ hai Trần Nghị hôn cậu,nhưng nụ hôn lần này không giống lần đầu nụ hôn này không phải do rượu, hiện tại Trần Nghị đang vô cùng tỉnh táo. Eddie dường như đã đoán ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu điên cuồng vùng vẫy để thoát ra khỏi sự khống chế của Trần Nghị. Trần Nghị đã bắt đầu mất khả năng kiểm soát bản thân khi Eddie liên tục cố gắng thoát khỏi sự khống chế của anh.

Bốn năm qua, anh luôn nhớ đến cậu, nhưng chỉ có thể nhờ người khác tới gặp. Sự ghen tị khi chỉ được nghe tình hình của cậu từ miệng của người khác mà không phải từ chính anh, không phải tự bản thân nhìn thấy cậu, ngay lúc này sự kiếm chế suốt bốn năm qua của anh đã bắt đầu mất kiểm soát, sự ghen tị này nó đang thoát ra ngoài, nó đang bắt đầu bùng nổ. Trần Nghị đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Eddie, thứ anh nhìn thấy là đổi mắt đỏ ửng của Eddie. Đôi mắt của anh tối sầm lại, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng, toàn thân như bị bóng tối nuốt chửng, mà người ở trước mặt anh hiện giờ chính là ánh sáng duy nhất có thể kéo anh ra khỏi vực sâu vô tận này.

病态占有欲 - Bệnh Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ