"Có con cháu như vậy, dù cho tổ tiên hắn là đồ tể mổ heo, cũng sẽ khóc vì sự ngu xuẩn của hắn."
Bách Nguyên không một chút lưu tình, sau khi đánh xong, còn toát lên vẻ khí phách mà nói: "Con cháu Khương gia sỉ nhục hài tử của ta, không đánh không được!"
Khách nhân vây xem đều châu đầu ghé tai vào nhau, lại không ai đi ra can ngăn. Khương Cảnh Thụy thấy Bách Nguyên đánh xong, nhận thấy sẽ không bị đánh nữa, muốn phát ngôn vài câu ngoan độc để nhặt lại chút thể diện về - - Tuy rằng kỳ thực đã không thể nhặt lại được nữa - - Hắn vừa ngẩng đầu lên, thì thấy tiểu nhi Tạ Giản chỉ mới mười tuổi của Tạ gia ngồi xổm trước người hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn nói: "Không phục? Còn muốn tập luyện với ta sao?"
Khương cảnh Thụy là người ngu xuẩn, đánh nhau không giỏi, nhưng hắn rất biết nhìn tình hình, còn có chút nhanh trí, nghe lời này của Tạ Giản, lập tức giả vờ như cố hết sức cũng không thể đứng lên được, ngâm rên lên hai tiếng, rồi ngất đi.
Có con cháu như vậy, dù cho tổ tiên hắn là đồ tể mổ heo, cũng sẽ khóc vì sự khu xuẩn của hắn. Tạ Giản cười khinh miệt, khoanh tay cung kính thoái lui đến phía sau huynh trưởng Tạ Thành, ánh mắt Tạ Thành đảo qua bên cạnh, có hạ nhân Tạ gia đi ra ngoài gọi người hầu của Khương Cảnh Thụy đi vào, kéo người về nhà.
Bách Nhiễm ở bên vây xem toàn bộ quá trình cha nàng đánh nhau, thân hình soái khí đó, chiêu thức lưu loát dứt khoát đó, không khỏi có cảm giác kiêu ngạo khi người chiến thắng là cha ta, cha ta là người lợi hại nhất.
Hài tử này nhập diễn cũng rất sâu.
Nàng đưa hai tay mập mạp ra, trong miệng gọi: "A cha~"
Bách Nguyên quay đầu, ý cười ôn hòa đi qua ôm nàng, chỉ là lời nói ra khỏi miệng lại rất không ôn nhu: "A cha trút giận cho con, sau này nếu có kẻ nào nói con như vậy, con cứ việc đánh hắn như thế!" Rồi lại nghĩ, chẳng may nữ nhi không phải đối thủ của kẻ đó sẽ chịu thiệt, lại nói: "Đánh không lại thì về nói cho A cha, A cha đánh giúp con."
Bách Nhiễm nheo mắt cười, lộ ra nửa hàm răng trắng mới nhú, gật gật đầu: "Ừm!" Có lời nói và hành động làm mẫu này của thân phụ, nàng lập tức ghi tạc lời này vào lòng.
Động tĩnh huyên náo rất lớn, bên kia Tạ phụ đang cùng hàn huyên với những người cùng cấp bậc không thể nào không biết được, cho đến sau khi Khương Cảnh Thụy được hạ nhân của hắn mang đi, lão nhân gia mới dẫn hai huynh đệ Tạ Thành Tạ Giản vui vẻ tự nhiên đi đến, trước để A Như ôm Bách Nhiễm đến hậu viện, sau đó lại chắp tay tạ lỗi với các tân khách: "Vô ý thỉnh ác khách đến, quấy nhiễu hưng trí của chư vị, lão phu cảm giác bứt rứt khôn cùng."
Câu đầu tiên biểu lộ lập trường của Tạ gia, cũng phải thôi, dù sao người bị Khương Cảnh Thụy nguyền rủa cũng là ngoại tôn nhà họ. Mọi người vội đáp lễ: "Há nào lại là lỗi của Tạ công, nhãi ranh vô phép, phải bị giáo huấn."
Khương Cảnh Thụy nguyền rủa một hài tử sơ sinh chưa được một tuổi, đã là đáng khinh rồi, nếu Bách Nguyên không chịu làm gì, mới bị mọi người xem thường. Huống chi, Khương Cảnh Thụy là kẻ vô sỉ nông cạn, ở kinh thành là kẻ vô công rỗi nghề, khi nam bá nữ, mọi người đều biết, ngay từ đầu trong lòng họ luôn mặc định nếu có chuyện gì xảy ra đều do kẻ có phẩm hạnh thấp kém gây ra, nên khi thấy Bách Nguyên động thủ, chẳng những không có người trách cứ, còn muốn ca ngợi hắn là từ phụ nữa là.
![](https://img.wattpad.com/cover/318546220-288-k737724.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] KIÊM GIA KỶ SỰ - NHƯỢC HOA TỪ THỤ
General FictionTác phẩm: Kiêm gia kỷ sự Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Văn án: Sau khi xuyên không, Bách Nhiễm quyết định không thể lãng phí sinh mệnh được sống lại này, phải cố gắng nắm bắt cho tốt. Cho nên - - Đầu tiên, cô phải chắc chắn mình phải sống sót. Điều quan...