Chương 11

92 12 0
                                    

"Một bó tuổi mà lại bị đánh đòn thế này thật quá xấu hổ".

Bách Nguyên không đồng ý, hòa nhã nói với nàng: "Lượng sức mà làm, con vẫn đang tuổi lớn, cố sức đọc sách, sẽ không cao lên được nữa".

Mới không phải, Bách Nhiễm liếc nhìn hắn, hiện tại ngoại trừ việc học tập văn hóa tri thức, mỗi ngày nàng còn phải bắn 100 mũi tên, chờ đến khi lên bảy tuổi, là tuổi đã đủ điều kiện, còn phải học cưỡi ngựa, nếu phát hiện ra hoạt động thể chất nào thú vị, còn có thể học chúng, năm nay thế gia chi tử không chỉ phải có năng lực, phải đọc sách, còn phải biết chơi, như ném thẻ vào bình rượu, cưỡi ngựa, săn bắn, uống rượu, đàn sáo, mọi thứ đều phải học. Mỗi ngày đều phải vận động, nàng mới sẽ không thể không cao lên được.

Bách Nguyên nhìn thấy trong đôi mắt sáng ngời của Bách Nhiễm viết lên câu 'Ngươi đừng có mà gạt ta, tuy rằng ta còn nhỏ, nhưng ta không dễ bị gạt vậy đâu', mà cảm thấy vô lực trầm trọng -- Khi còn là một tiểu bằng hữu, việc khó lừa con như vậy có thật sự tốt hay không đây?

Một người đã bị bại trận, Tạ thị liếc nhìn Bách Nguyên một cái, vỗ nhẹ lên vai Bách Nhiễm rồi nói: "Làm sao có thể híp mắt liếc nhìn trưởng bối như vậy hả? Không được vô lễ như thế."

Bách Nhiễm nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên, nhìn không chớp mắt.

Tạ thị muốn bắt đầu giảng đạo lý với Bách Nhiễm: "Cũng không phải không cho con học, chỉ là mỗi ngày học một ít nhưng tinh thông, tốt hơn là học nhiều mà qua loa, đạo lý ăn nhiều thì nuốt không trôi không phải con không biết".

Bách Nhiễm nghiêng đầu, hỏi lại: "Hiện tại con học không được tốt sao?"

Tất nhiên là tốt, Mẫn tiên sinh là một danh sĩ mắt cao hơn đầu thế kia mà cũng chưa từng thốt ra một câu bất mãn nào. Vì thế Tạ thị đành phải nói: "Con rất tốt, nhưng vẫn còn nhỏ, nên làm thêm những chuyện con thích, như thế mới có lợi cho con." Không có hài tử nhà nào mới từng tuổi này đã vùi đầu khổ học thế kia cả.

Bách nhiễm tiếp tục giả vờ 'vô tri' nói: "Mà con đọc sách xong, vẫn có thời gian làm chuyện con thích mà, với lại, đọc sách cũng là chuyện con thích làm".

Người này thật đúng là nghịch thiên, mỗi ngày hoàn thành việc học mà Mẫn tiên sinh giao phó, nàng còn có thể tự mình đến thư phòng Lâm Truy Hầu lấy những điển tịch tương quan ra để đọc, còn hình thành một sở thích gọi là đá cầu, cách mấy ngày lại cho hai thư đồng ra cùng nhau đá.

Nói đến đây, giống như, thật sự vô cùng không cần người quan tâm đến. Tạ thị đưa tay đỡ trán: "Được rồi. Vậy nếu con không theo kịp nữa thì phải nói với chúng ta". Tuy nói như vậy, nhưng Bách Nguyên và tạ thị đều cho rằng, dường như bất luận là thế nào cũng sẽ không có ngày đó.

Vậy thì, lại quay về vấn đề chính, không phải là vì việc học quá mức nặng nề, thì sao con lại phiền muộn không vui?

Hai người cũng đã hiểu rõ, thế giới quan của thần đồng, phàm nhân như họ vĩnh viễn đều không hiểu được. Nếu không biết, thì cứ nói thẳng thôi. Bách Nguyên vừa nói ra, sắc mặt Bách Nhiễm hơi biến thành vẻ ngưng trệ chốc lát, rồi lập tức nói: "Trời mỗi ngày một nóng, con chỉ đang cố giảm bớt cái nóng trời hè thôi".

[BHTT - EDIT] KIÊM GIA KỶ SỰ - NHƯỢC HOA TỪ THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ