"A nương, sao người lại đến đây? Con nhớ người quá~"
"Không chăm chỉ đọc sách, đứng ở nơi này làm gì?" Bách Nhiễm nhíu mày, giáo huấn tiểu thiếu niên bạch y cao hơn mình rất nhiều cái đầu.
Vẻ mặt tiểu thiếu niên đều là vẻ bất đắc dĩ, lại vẫn như rất nhẫn nại mà nói: "Tiểu thúc thúc đi xuống, ta sẽ lại đọc".
Theo như lời này, với tư thế lúc này của Bách Nhiễm, thì nàng đang ngồi trên lan can trong một tòa đình lục giác ở phía tây bắc của hoa viên, người hướng ra ngoài, hai chân nhẹ nhàng đong đưa. Nền tòa đình rất cao, phía dưới có bậc ngũ cấp, lan can cách mặt đất chừng nửa thân người. Nàng ngồi như vậy, nhìn từ xa làm người ta run sợ trong lòng, chỉ sợ nàng không cẩn thận một chút sẽ ngã xuống đất.
Bách Cư vốn muốn thừa dịp cảnh xuân tươi đẹp, tìm một nơi có cỏ mọc um tùm, để thư thái đọc sách, kết quả để hắn gặp cảnh Bách tiểu thúc thúc một tay nắm chặt lan can, nâng cái chân ngắn ngủn của mình bước đi trên đó. Hắn giật bắn người, bật thốt hô lên một câu: "Tiểu thúc thúc ngài đang làm gì vậy!"
Người kia đang đi được một nửa, chợt nghe phía sau có người quát to, trong lòng cả kinh thiếu chút đã trượt xuống. Bách Cư bị động tác này của nàng dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội đi lên trước, muốn ôm nàng xuống, không ngờ sau khi hắn càng bước đến gần, thì dường như tiểu thúc thúc của hắn được kích phát tiềm năng, dùng cả tay lẫn chân từ từ leo lên, đảo người ngồi lại ổn định, vô cùng cảnh giác mà nhìn hắn.
Thế này cũng không thể ôm nàng ấy xuống rồi. Bách Cư cảm thấy tuy rằng bối phận của hắn nhỏ hơn người ta, nhưng tốt xấu gì cũng lớn hơn vài tuổi, nhắm mắt làm ngơ để tiểu bằng hữu leo trèo bậy bạ như thế, vẻ mặt thập phần ôn hòa mà dỗ dành: "Tiểu thúc thúc, bên này không an toàn đâu, ta ôm ngài xuống".
Kết quả, nói xong đã lâu, người kia cũng không cho hắn phản ứng gì. Người ta chỉ đung đưa đung đưa chân ngắn, vờ như hắn không tồn tại.
Bách Cư xấu hổ, nhưng đã thấy, thì cũng không thể làm ngơ việc nàng ngồi ở nơi nguy hiểm, còn bản thân lại xem như không có gì mà rời đi được chứ? Chỉ phải nói thêm vài câu.
Vì thế, cuối cùng Bách Nhiễm cũng để ý đến hắn, mở miệng chính là một câu rất có phong phạm trưởng giả: "Ngươi không lo chăm chỉ đọc sách, đứng mãi nơi này làm gì?"
Bị một tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh giáo huấn, Bách Cư thật sự rất bất đắc dĩ, ai bảo bối phận của tiểu hài tử này cao hơn hắn làm chi, hắn chỉ có thể yên lặng lắng nghe, còn phải khoanh tay đáp lời.
Bách Nhiễm chỉ muốn yên tĩnh một mình, vất vả lắm mới thoát khỏi một đám hạ nhân, tìm được một chỗ yên tĩnh, lại đột nhiên nhảy ra một chất tử không đâu đến quấy rầy nàng thanh tịnh.
Bách Cư này là tôn tử của thứ huynh của Lâm Truy Hầu, một tháng trước cùng với hơn mười con cháu khác ở chi thứ cùng đến phủ để học hành. Lâm Truy Hầu và người thứ huynh này chênh lệch tuổi khá lớn, năm đó khi thừa tước, lão tam lão tứ lão lục cùng tham gia vào, muốn cùng tranh đoạt. Khi đó, lão ngũ không thèm đếm xỉa đến, không giúp cho ai, lão thất thì chết non, duy chỉ có thứ huynh này đứng về phe Lâm Truy Hầu. Bởi thế sau khi thứ huynh chết, Lâm Truy Hầu chăm lo cho gia nhân bên này rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] KIÊM GIA KỶ SỰ - NHƯỢC HOA TỪ THỤ
Narrativa generaleTác phẩm: Kiêm gia kỷ sự Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Văn án: Sau khi xuyên không, Bách Nhiễm quyết định không thể lãng phí sinh mệnh được sống lại này, phải cố gắng nắm bắt cho tốt. Cho nên - - Đầu tiên, cô phải chắc chắn mình phải sống sót. Điều quan...