Chương 15

88 11 0
                                    

"Nếu ai đó muốn chết, nàng có thể ngăn họ lại được sao?"

Tương Thành vừa trở về, đã biết việc mình tự ý xuất cung đã bị Cố Hoàng hậu phát hiện, trước mắt đang chờ trong cung của nàng.

Tương Thành mặc một thân nam trang, đúng là khó có thể nhận ra được độ tuổi, không nhìn cẩn thận thật sự còn tưởng là một tiểu công tử. 'Tiểu công tử' nhìn thấy mẫu thân thì chột dạ không thôi, cũng không dám nói dối, ngoan ngoãn quỳ xuống thỉnh tội: "Con thỉnh an mẫu hậu, là con hồ nháo, làm mẫu hậu lo lắng".

Cố Hoàng hậu vẫn chưa tức giận, vẫy tay gọi nàng đến bên cạnh: "Sớm đã nói với con hôm nay phố xá sẽ đông đúc, con cũng không nghe. Đi lạc rồi đúng không? Nếu không phải gặp được Thế tôn Bách Hầu và Trần tứ công tử, thì con phải làm sao đây?"

Tương Thành nghe thấy mà nản lòng vạn phần, nàng còn nghĩ rằng việc nàng thuyết phục Thập Tam lang đưa nàng trốn ra cung đã rất cao minh rồi, không ngờ vốn đã không giấu giếm được mẫu hậu. Trong lòng âm thầm nhận lấy giáo huấn, rồi ngẫm lại xem mình đã sai ở bước nào. Chỉ là dù có thế nào, thì nàng cũng biết sai rồi, đúng thật là phố xá đông người, nàng cũng thật lỗ mãng, cúi đầu nhỏ giọng đáp lời: "Con thấy nhiều người, vốn muốn đi tìm dọc đường, không có thì quay lại chờ trước cửa cung". Nếu không tìm được người, chỉ đành phải quay lại trước cửa cung thôi.

Cũng xem như có đối sách. Cố Hoàng hậu thở dài: "Là Thập Tam lang không tốt, không một chút suy xét, nhưng lại gây chuyện cùng với con, ta cũng cần phải nói hắn".

Là nàng muốn xuất cung, không thể để người khác chịu tội thay nàng được, Tương Thành không sợ phải gánh trách nhiệm, vội quỳ xuống nói: "Là biểu huynh thương con mà thôi. Là do con không đúng, xin mẫu hậu trách phạt".

Cố Hoàng hậu nhìn nàng một lúc thật lâu, nữ nhi của nàng là ngàn tốt vạn tốt, Thập Tam lang vốn có thể xứng với Tương Thành, nhưng tính tình hắn chậm chạp, lại suy tính không đủ, khó mà đảm đương việc lớn. Bản tính như vậy nếu là thời điểm Cố thị vẫn còn thịnh vượng thì không có gì, sống tốt qua ngày cũng được, nhưng trước mắt Cố thị đang suy yếu, cần phục hưng, hắn như vậy thì không đủ để hiển lộ.

Hoàng gia gả nữ nhi, chưa bao giờ chỉ lo lắng đến một người, mà là liên quan đến toàn bộ gia tộc. Cố Lãng, không xứng với Tương Thành. Suy xét đến tất thảy người, thì Thế tôn Bách Hầu mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ là không biết Bách Hầu có tính toán thế nào đây.

Tương Thành không biết Hoàng hậu đang tự vấn về hôn nhân đại sự của nàng, chỉ đang chờ đợi trong lo sợ bất an, dư quang nhìn đến lồng đèn con thỏ, không biết thế nào, bỗng nhớ đến Bách Nhiễm, nếu có thể kết bằng hữu với hắn, chắc sẽ rất thú vị.

Nàng nghĩ đến chuyện khác, Cố Hoàng hậu cũng không phát hiện, nàng chờ ở nơi này chẳng qua là sợ nữ nhi ra ngoài một chuyến phải chịu uất ức gì, bây giờ thấy nàng đã vô sự, nên muốn đi nghỉ ngơi: "Một tháng này con không được ra ngoài, đóng cửa tự kiểm điểm, mỗi ngày chép một quyển nữ giới".

Tương Thành ngoan ngoãn vâng lời.

Sau Hội hoa đăng của Tết Nguyên tiêu, Bách Nhiễm đi Tạ gia chúc thọ trước, sau lại đi núi Thiên Thu đón Mẫn lão nhân về, sau đó bắt đầu vào phủ Tể tướng của Lâm Truy Hầu để bắt đầu tham gia nghị sự.

[BHTT - EDIT] KIÊM GIA KỶ SỰ - NHƯỢC HOA TỪ THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ