nó đã đứng trước nhà winny cũng đã hơn 10 phút, chẳng hiểu nó bị làm sao mà không dám gõ cửa hay kêu bạn ra đi học, có một chút gì đó bên trong khiến nó cứ chập chờn mãi không dám kêu.
nó sợ
nghỉ học mấy hôm với lý do một phần là nó bệnh phần còn lại nó muốn trốn tránh việc phải trở thành trung tâm bàn tán lời ra nói vào khi chính nó là người bị người ta phốt trên mạng.
xoay quanh câu chuyện của pan - người thích nó hồi trước, nó chỉ gặp pan ở lớp do có học chung nhưng đa số nó không tiếp xúc nhiều có khi nó còn chẳng để ý sự tồn tại của người đó, nó cảm thấy hối hận vì cái tính lúc trước không chịu đọc kĩ mà lại đi gửi tin nhắn khiến cớ sự này xảy ra, nó đã cố thu hồi nhanh nhất có thể nhưng không, pan xem nhanh quá!
tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nó giật mình, nó mở điện thoại ra kiểm tra thì phát hiện winny đã gửi tin nhắn cho nó rất nhiều. satang vội vàng bước xuống xe rồi kêu bạn ra, winny đã đứng ngay cửa chính nhìn nó chằm chằm không rời mắt, hình như bạn đã đứng đây nãy giờ rồi
- mày làm gì như người mất hồn thế? tại sao không kêu?
nó không biết giải thích làm sao, cứ ấp úng mãi không ra câu nào
- có chuyện gì à?
winny nhìn thấy nó hôm nay có chút lạ, không gặp nhau nên bạn có hơi nhớ nó một tí. lúc đợi nó đến bạn cũng đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi để bắt đầu tra khảo nhưng đứng trước cổng chính đợi nó đến, bạn thấy nó đến rồi tính chạy ra nhưng do bạn ở giá muốn để nó kêu, đợi mãi chẳng thấy kêu chỉ thấy nó đứng đó một hồi lâu, đến khi bạn nhắn nó mới giật mình mà lại cửa gọi
- ? tao hỏi sao không trả lời
bạn đứng khoanh tay dựa người vào cửa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó một hồi lâu, satang hít thở một hơi rồi cũng nhẹ nhàng trả lời
- ừ, do tao còn mệt
- còn mệt? mày đang giấu tao chuyện gì à
- tao không!
- mày điêu vừa
winny cau mày nhìn thẳng vào ánh mắt của nó với dáng vẻ quan tâm, nó thấy bạn nhìn cũng biết điều mà né tránh ánh mắt đó. nó sợ bạn sẽ nhìn thấy nó đang áp lực ra sao...
ngày hôm đó, nó biết sự tình nên cũng khoá mạng xã hội một lát, lúc mọi việc dần đi xuống nó cũng mở lên xem. một đống tin nhắn của những người nó không quen hiện lên trên đầu tin rất nhiều khiến nó rất khó chịu! nó cũng không quan tâm mà kiếm khung trò chuyện của bạn mà nhắn sau đó nó biến mất luôn
đêm hôm đó nó bị dầm mưa mà bị bệnh, một đêm mất ngủ của nó khiến sáng hôm sau nó không tài nào dậy nổi, người choáng váng đầu thì nóng khiến cho bản thân nằm nguyên một ngày không động đậy!
may nó cố dậy đi mua thuốc nên nó cũng đở đi phần nào không thôi nó cũng không biết bản thân bị hành đến bao giờ, sau khi được tỉnh táo nó lập tức muốn gặp pan ngay lập tức để nói cho pan hiểu điều đó chỉ là hiểu lầm, sau khi nói pan xong nó sẽ lập tức lên đính chính nhưng mà nó bị làm phiền nhiều quá khiến nó cũng không biết làm như nào cho đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATANGWINNY] 2+2 = ?
FanfictionTwo plus two is four Oh wait.... 4 letters in Chinese.... "Winny mặt dày đi cua trai" Thể loại: textfic. Lưu ý: có vài từ ngữ thô tục.