Note: có FakeNut, FakeDeft
Moon "Oner" Hyeon-jun là một cậu trai 22 tuổi căng tràn sức sống, một cậu trai đang có trong tay mọi thứ mà các cậu trai khác thèm thuồng. Một công việc vừa kiếm ra tiền vừa giúp em ta theo đuổi đam mê, chiếc cúp danh giá nhất trong sự nghiệp của chính mình, một nhóm anh em xương máu, gia đình yêu thương hết mực, và ế.
Moon "Oner" Hyeon-jun là một cậu trai đang có trong tay GẦN NHƯ mọi thứ mà các cậu trai khác thèm thuồng.
Anh Sang-hyeok luôn dặn phải yêu đi, thân trai tráng mơn mởn mà không yêu thì để không cho ruồi nó bu à, quá phí. Người anh luôn bị đồn là sẽ cưới cái cúp World trong tương lai không xa thực ra đã có đến 2 mối tình. Nhưng thôi, yêu mà như ổng thì thà ế. Yêu đương kiểu gì mà cả người mình yêu lẫn người yêu mình đều không có được, kết thúc 2 mối tình người như con mắm khô, tụt cân nhanh hơn cả thằng Min-hyeong tụt quần. Giờ ổng còn không nặng bằng Min-seok. Chính nhờ có tấm gương như châu như ngọc của anh F trước mắt, không một thằng trai nào thèm thuồng cái đường tình duyên của Hyeon-jun cả. Và tính đến một tháng trước thì em ta vẫn ổn với điều đó.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi T1 vô địch. Cầm được quả cup nặng nhất (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) trong tay, tuyển thủ Oner thấy mình như đang trên đỉnh thế giới, sẵn sàng đấm vào mồm mấy thằng dám bảo "thằng rừng tập gym lắm quá nên teo não" hay "thằng Oner nó đi rừng như đi bơi". Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, cảm tưởng như sắp thành siêu nhân đến nơi rồi, thì có gì đó lạ lắm. Cụ thể hơn là một ánh mắt như thiêu như đốt chiếu thẳng vào lưng em ở cự li cực gần. Hyeon-jun không sợ ma, đứa nào không tin thì tự động out cái fic này liền, Oner là người lớn rồi. Nhưng cái ánh mắt này quá trắng trợn, quá khao khát, em không có cách nào lờ nó đi được. Hyeon-jun cố gắng đánh tầm mắt ra xa, xung quanh em đầy nhóc người, nhưng ai cũng đang chìm trong sung sướng, đến cả ông anh đã ôm cúp đến lần thứ 4 cũng đang đê mê mà ngắm cái cúp, không hề có cảm xúc nào khác trên gương mặt của mọi người.
Em tự thuyết phục bản thân, "chắc do mình hoa mắt", "hoặc do mình đang ôm cúp, ánh mắt thèm thuồng đó hướng đến cái cúp chứ không hướng vào mình". Trải qua quá nhiều trận thua, quá nhiều những lời tiêu cực bủa vây, em tin tưởng việc một ai đó dành tình cảm cho tuyển thủ Oner_người đạt được chức vô địch hơn việc một ai đó dành tình cảm cho Moon Hyeon-jun_một thằng nhóc 22 tuổi vẫn phải có bạn cùng phòng mới ngủ được. Nhưng chuyện mà chỉ dừng lại ở một ánh mắt, thì em đã không phải bận tâm quá nhiều. Từ cảm giác nhợn nhợn khi cứ có ánh mắt nóng cháy chiếu vào người mình, cơ thể Hyeon-jun bắt đầu cảm thấy kì lạ. Cứ mỗi lần lên giường đi ngủ, em lại thấy không thể kiểm soát nổi cơ thể mình. Cái cảm giác vừa nóng lại vừa lạnh, vừa bức bối như muốn vùng lên, muốn đẩy hết mọi thứ ra xa, nhưng cũng lại thấy chới với, mệt mỏi vô cùng. Và em thấy như có những bàn tay sờ mó khắp cơ thể mình, như xa như gần, như chỉ là một giấc mơ nhưng lại quá đỗi chân thật. Em không có cảm giác nghèn nghẹt hoặc bị bó buộc như khi bóng đè, nhưng em cũng không tỉnh lại nổi.
Xin nhấn mạnh lại một lần nữa, tuyển thủ Oner không sợ ma. Nhưng Moon Hyeon-jun vẫn tâm sự chuyện này với Ryu Min-seok. Có anh em xương máu để làm gì nếu đến ngay cả việc cơ thể mình có phản ứng kì lạ mà cũng không dám nói ra? Với lại hai đứa cùng phòng, cứ tâm sự đi, nhỡ đâu bóng đè thật thì nhờ nó thỉnh thoảng sang lay người mấy cái cho tỉnh. Nhưng Hyeon-jun đã chuẩn bị rồi, Min-seok mà cười là đấm luôn, ai mắng cũng kệ. Bạn đang lo sợ đến mất ăn mất ngủ thì không được cười, hoặc cười bé thôi chứ cười to bạn quê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllOner] Đừng bước tiếp
FanficViết vì đam mê, viết để giải tỏa stress, anh em bạn bè người quen nếu thấy xin bước tiếp, đừng ấn vào đọc và vui lòng không đánh giá