Chương 1:

54 3 0
                                    

Đại Việt những năm đầu thế kỷ 20, chiến tranh loạn lạc, các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi. Triều đình nhà Nguyễn đứng trước bờ vực sụp đổ. Văn hoá Phương Tây bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của tầng lớp quý tộc.
Vua không còn được quần chúng nhân dân tin tưởng. Hàng loạt chính sách trị vì sai lầm khiến nhà Nguyễn phải trả giá đắt.
Kiều Gia vốn thân tín với triều đình, nay đứng trước lựa chọn khó khăn. Vải từ Trung Quốc theo đường tiểu ngạch có lợi thế nhân công rẻ chiếm ưu thế, thị phần trong nước bắt đầu bị lung lay. Mặt khác các tổ chức khởi nghĩa luôn coi Kiều Gia là cái gai trong mắt, quấy nhiễu không cho yên ổn làm ăn. Kiều Đức Hiếu rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, quyết định ủng hộ hẳn về bên nào cũng khiến Kiều Gia điêu đứng.
Tối cuối tuần, Kiều Gia lại tề tựu đông đủ. Kiều Đông Quân tự tay sửa sang lễ lạt thắp hương khấn vái tổ tiên. Trần Mạc ôm đứa cháu mới 3 tuổi - Cậu con trai duy nhất của Kiều Đức Hiếu trên tay.
Sau biến cố năm đó, Kiều Đức Hiếu không còn tương tư nữa, yên phận làm 1 người chồng mẫu mực giỏi giang. Nỗ lực của Trần tiểu thư cũng có kết quả, 7 năm sau Trần tiểu thư mang thai, sinh ra quý tử của dòng họ Kiều.
Trần Mạc rất hài lòng, dù quá khứ trước đây Kiều Đức Hiếu từng sai lầm, thì hiện tại con trai bà cũng đã khác.
Trần tiểu thư mặc 1 bộ ngũ thân xanh nhạt. Nhan sắc kể từ khi sinh con càng ngày càng nhã nhặn. Kiều Đức Hiếu 1 thân tây trang chỉn chu, nắm lấy tay vợ mình thật chặt đứng trước bài vị tổ tiên.
Khung cảnh Kiều Gia vẫn luôn cao sang quyền quý đến thế. Trải qua nhiều đời, dù lúc thịnh lúc suy, nhưng cốt cách chưa bao giờ mai một.
- Hôm nay là ngày giỗ tổ của dòng họ Kiều. Chi Trưởng Kiều Đông Quân xin thắp nén nhang bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ các bậc cao nên giai lão đã gây dựng nên cơ đồ nhà họ Kiều.
Kiều Đức Hiếu chăm chú lắng nghe, thành tâm cầu khẩn. Công việc làm ăn ở xưởng không thuận lợi. Mang trong mình chức vị cao cả, cậu tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới, nhưng thị trường bão hoà, và Kiều Gia dù lớn mạnh đến đâu cũng có lúc đứng trước bờ vực.
Lần khấn vái này rất lâu. Kiều Đông Quân hiểu đứa con đang bế tắc của mình. Nhưng chính ông cũng bất lực trước vòng xoáy thay đổi của xã hội.
Khuôn viên nhà họ Kiều rộng lớn. Thân là 1 gia tộc có sức ảnh hưởng, cánh báo chí thông tin như đám kền kền tụ tập trước cửa. Ban nãy đã kịp chụp vài tấm ảnh hạnh phúc của gia đình nhà họ Kiều.
Tiệc đến sẩm tối mới tàn, Kiều Đức Hiếu hôm nay uống hơi nhiều, cả người phả ra toàn mùi rượu. Trần tiểu thư đưa con trai về phòng nghỉ sớm, cậu ngẫm nghĩ 1 lượt, vẫn là quyết định nghỉ tạm ở phòng khác.
- Công việc ở xưởng vẫn tốt chứ?
Kiều Đông Quân hỏi khi chỉ còn 2 người trong khuôn viên Kiều Gia. Kiều Đức Hiếu kéo ghế ngồi, tiện tay nới nới cà vạt.
- Thuyền lớn sóng lớn. Thời điểm loạn lạc kinh tế bị ảnh hưởng nhiều cha ạ. Con đang suy nghĩ có nên ra nước ngoài 1 chuyến học hỏi không.
- Ừm! Triều đình có lẽ không trụ được lâu. Con nghiêng theo bên nào cũng sẽ bất lợi. Trần Gia phía Nam bắt đầu bị ảnh hưởng rồi. Sẽ sớm sờ đến chúng ta. Con phải cẩn thận.
Cái đầu của Kiều Đức Hiếu lại muốn ong ra vì suy nghĩ. Các nhà buôn vải lớn vài người đã dứt áo ra đi tìm nguồn cung bên Trung Quốc, cậu muốn kéo lại, nhưng trước mắt phải giải quyết được vấn đề giá cả.
...
Con đường Tràng Tiền là huyết mạch chính của Thủ Đô Hà Nội.
Những sạp hàng hoá tấp nập người ra kẻ vào, những biệt thự rộng lớn của giới tài phiệt lừng lững đứng đó như 1 bảo chứng của quyền lực và sức mạnh.
Mấy năm gần đây hoạt động giao thương với nước ngoài nở rộ. Không ít các chủ buôn bỏ mối Việt và tìm đến tận xưởng Trung Quốc vì ưu thế giá cả. Lắm kẻ biết chớp thời cơ, 1 phát bước lên mây, trọc phú mọc lên như nấm.
2h đêm, vũ trường vẫn sáng đèn, nghe nói hôm nay có 1 vị khách rất đặc biệt.
Là vị khách cực kỳ thoáng đãng trong cách tiêu tiền, đòi hỏi phục vụ cũng không nhiều, lại càng không có chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt. Trong vòng mấy năm tuần nào cũng đến, mỗi lần dắt theo 1 cô em xinh đẹp, lặng lẽ uống chút rượu, nghe vài bài nhạc, và chỉ ra về khi trời gần sáng.
Sân khấu lộng lẫy ánh đèn. Ca sĩ ngân nga hát vài bản nhạc vui vẻ. Vũ công bên cạnh lắc lư uyển chuyển, khán giả ngồi dưới say mê trong khói và rượu.
Quân hôm nay đi 1 mình. Hắn nhớ ngày này của 10 năm trước, là ngày người kia cưới vợ. Hắn chưa bao giờ quên.
Dù ở nơi phương trời xa ấy, từng ngày kỉ niệm giữa hắn và Kiều Đức Hiếu, hắn ghi nhớ tạc dạ trong lòng.
Bóng hình của người kia quanh quẩn bên hắn không rời. Sẽ có lúc hắn dùng khói thuốc dằn xuống nỗi đau, sẽ có lúc hắn ngẩn ngơ mất cả 1 ngày nhung nhớ. Thế nhưng con người hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Kiều Đức Hiếu có tác động tới mình nhiều đến vậy.
Ca sĩ trẻ si mê nét đẹp của hắn, cả buổi cố tình chọn những bài hát nhẹ nhàng tình cảm, đặt trọn tâm tư mong người kia hiểu.
10 năm hắn bôn ba, không ngắn chẳng dài nhưng đủ để nhìn thấu hồng trần, hắn biết ý định của ca sĩ. Và hắn cũng không chối từ.
Hắn gọi thêm 1 chai rượu mạnh. Hôm nay hắn đặc biệt có tâm sự.
Ca sĩ trẻ hoàn thành xong bài hát cuối, nhẹ nhàng chào khán giả rồi lại gần hắn.
- Cho phép tôi được ngồi cùng quý ngài đây 1 chút được không ạ?
Hắn đứng dậy kéo ghế cho người kia. Lại trưng ra bộ mặt hào hoa phong nhã. Ca sĩ tự rót cho mình 1 ly, rất tự nhiên mời rượu. Hắn lịch sự đáp lại, dốc cả ly whisky vào cổ họng bỏng rát.
- Quý ngài có thích buổi diễn hôm nay không ạ?
Hắn cười cười ừ 1 tiếng. Rượu khiến đầu óc hắn chếnh choáng. Hắn nhớ năm đó Đại thiếu gia cũng từng dẫn hắn đi khắp vũ trường như thế này.
Ca sĩ hỏi hắn vài câu, hắn không mấy để tâm, kí ức của hắn trôi về 10 năm trước, hắn nhớ ngày này cũng tự gặm nhấm nỗi đau 1 mình, tự dằn vặt, tự tìm đến bận rộn, để rồi khi Kiều Đức Hiếu thành hôn, hắn sợ đến mức không dám đối mặt.
Ca sĩ thoáng chút thất vọng, thái độ lững lờ của người kia khiến cô buồn bực. Quân lại rót thêm 1 li nữa, hôm nay hắn đặc biệt thích uống nhiều. Có lẽ vì hắn cứ mải nhớ nhung 1 người tên Hiếu. 10 năm qua cảm giác của hắn chưa bao giờ nguôi ngoai.
Trợ lý nhắc hắn về. Hắn nhìn đồng hồ, gật gù rồi miễn cưỡng đứng lên. Hắn đặt lên bàn 1 sấp tiền, hít vào 1 hơi dài cho tỉnh táo, lại cười nói chào ca sĩ ngắn gọn rồi rời đi.
Chiếc xe Auburn của hắn chờ sẵn, nghe đâu cả Hà Nội này mới có 1 cái. Hắn buôn bán mấy năm, nổi lên là 1 trọc phú giỏi giang đĩnh đạc. Tiếng tăm hắn vang danh cả vùng đất Đại Việt. Và hắn biết, người kia ở nơi đó cũng biết rằng hắn thay đổi nhiều đến thế.
Xe chầm chậm lăn bánh, hắn nhìn phố phường nhộn nhịp, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Thời điểm loạn lạc này nhà họ Kiều bị ảnh hưởng rất nhiều. Năm đó hắn ra đi, bôn ba nước ngoài mấy năm gây dựng cơ đồ, trở về Đại Việt tạo nên thương hiệu buôn vải độc quyền. Hiện tại hắn mở rộng thêm kinh doanh, nguồn thu chủ lực đã không còn phụ thuộc nữa, thế nhưng bảo hắn bỏ đi cái nghề đã làm nên tên tuổi của mình hắn không làm được.
- Anh Quân nay không dẫn theo cô em nào à?
Trợ lý trêu chọc. Trong mắt trợ lý, Quân là kẻ trăng hoa chơi bời. Hắn đi theo Quân 3 năm, chưa từng chứng kiến người kia chung thuỷ với ai được quá 1 tuần. Bóng hồng đi qua đời Quân nhiều đến mức đếm không xuể.
Quân không để tâm người kia nói gì. Hắn lẳng lặng hút thuốc, nhìn khung cảnh ngoài cửa xe trôi chầm chậm.
Biệt thự bày ra trước mắt, hắn rít thêm 1 hơi thuốc rồi thảy xuống đất. Trợ lý biết hắn có tâm trạng, cũng không dám đùa cợt nữa.
Chân hắn dẫm lên thảm, cởi áo vest ném cho nô bộc, tay còn lại nới cà vạt. Hắn nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ sáng rồi.
Phòng khách xa hoa dát vàng. Hắn thiết kế theo lối kiến trúc của Phương Tây. Báo mới hôm nay đã có, đặt yên vị trên bàn trà, hắn liếc mắt. Hình ảnh tình tứ của vợ chồng Kiều thiếu gia nổi bật trên trang nhất.
10 năm qua, nhất cử nhất động nhà họ Kiều luôn bị theo dõi và là cái tin hot nhất kéo doanh số bán hàng của các tờ tạp chí đi lên. Hắn lướt qua nội dung, có vẻ lại là vài chuyện linh tinh vớ vẩn. Hắn ngừng mấy giây, suy nghĩ gì đó rồi ngồi xuống sofa.
Hắn chủ yếu giao thương ở phía Bắc. Nhà họ Kiều lại ở miền Trung, không ảnh hưởng đến nhau là nói dối. Thời buổi Đất Nước loạn lạc, hắn biết nhà họ Kiều như cá nằm trên thớt. Thị phần giảm đáng kể, còn giữ được đến giờ phút này hoàn toàn là nhờ gia sản từ mấy đời nay để lại.
Hắn châm thêm 1 điếu thuốc, rơi vào trầm tư.
Hắn từng nhớ Kiều Đức Hiếu là 1 vị thiếu gia ở trên cao thật cao, còn hắn chỉ là 1 tên nô bộc hèn kém.
Hiện tại thời thế thay đổi, hắn là tiểu thương lớn ở miền Bắc. Tuy nhiên cái cốt cách lễ nghi của 1 gia tộc lớn là thứ hắn vẫn phải học hỏi hàng ngày.
Trần tiểu thư với lễ phục đơn giản thanh thoát, Kiều thiếu gia với bộ vest chỉn chu đĩnh đạc. Hắn nhớ 10 năm trước, cũng đứng nhìn người kia như thế, đứng nhìn tình yêu của hắn thành thân cùng người khác.
Hắn ngồi lặng im trên ghế, châm hết cả bao thuốc. Khói vây lấy hắn. Mỗi lần nghĩ về quá khứ lại khiến hắn mệt mỏi.
...TBC...

[Shortfic - NTTQ x Denis] - Kiều Gia Trang P2Where stories live. Discover now