Chương 8:

8 1 1
                                    

Trên xe tĩnh lặng như tờ. Trợ lý nhìn hắn phả khói thuốc, muốn hỏi vài câu nhưng rồi lại thôi.
Con đường từ phân xưởng về khách sạn chỉ toàn nhà dân san sát le lói chút ánh đèn. Hắn có nhớ không khí nhộn nhịp của Hà Thành không nhỉ? Hắn có muốn ở lại đây không nhỉ?
Nếu được lựa chọn, chắc chắn hắn không bao giờ muốn rời khỏi Hà Thành - mảnh đất vồn vã xô bồ. Có chăng vì những thú vui ở đấy sẽ khiến hắn không có thời gian nhớ nhung Kiều Đức Hiếu.
- Về Hà Thành!
- Dạ! - Trợ lý nhớ hắn vẫn còn có lịch gặp Kiều Gia.
- Về trong đêm nay.
- Vâng!
- Chuyện của Kiều Gia... cứ vậy đi... không cần gặp nữa...
Hắn thấy tim mình ân ẩn đau. Mấy tháng hắn sắp xếp công việc để được vài ngày ở bên Kiều Đức Hiếu trọn vẹn. Chính xác là hắn muốn mượn lúc này lợi dụng 1 chút, chứng minh tình cảm của hắn và cũng muốn chứng minh tình cảm người kia. Thế nhưng cuối cùng, cái ngăn cản hắn tất cả lại chính là Kiều Đức Hiếu.
Có lẽ là hắn ghen. Vì hắn thấy Kiều Đức Hiếu ân ái với Trần tiểu thư. 1 cái hôn công khai mà hắn chưa bao giờ làm được.
...
Hắn lại mất tích như cái cách hắn đã làm. Lần này Kiều Đức Hiếu không thấy bóng dáng hắn ở đây nữa, cũng tự nhắc mình phải quên đi vì gia đình nhỏ.
1 ngày tháng 5 đầu mùa hạ. Tròn 3 tháng hắn không xuất hiện. Cuộc gọi đầu tiên của hắn về phân xưởng Kiều Gia chỉ vẻn vẹn mấy câu.
"Ngày mai cậu ra Hà Thành. Có mấy người muốn gặp. À cả... vợ cậu và con trai cậu nữa..."
Hắn không hỏi cậu có bận hay không. Hắn mặc định sắp xếp tất cả mọi thứ cho cậu. Ra lệnh rồi cúp máy.
Hắn ký xoẹt hợp đồng dở sẵn trên bàn, nét cuối dằn mạnh đến suýt rách giấy.
Tên nhà họ Vũ kia, nếu không phải vì cứu Kiều Gia hắn sẽ không bao giờ chịu hạ mình xuống mời mọc, còn ra điều kiện muốn gặp cả gia đình nhà Kiều Đức Hiếu trước khi bàn bạc hợp đồng.
- Thật phách lối. Để xong việc ông đây trị ngươi như thế nào.
Nhà họ Vũ mới nổi được vài năm nhờ vào việc may quần áo tân thời cho các cửa hàng cao cấp. Ở cái thời đại tranh tối tranh sáng, chế độ chính trị còn chưa ổn định, nhà họ Vũ chớp thời cơ đánh gục mấy xưởng may lớn, rồi nổi lên như 1 hình mẫu về chất lượng và sản lượng.
Suy cho cùng... cũng chỉ là 1 con bài của chính quyền...
Hắn quay về Hà Thành, lại chìm đắm trong những cuộc vui ngoài vũ trường thâu đêm. Chỉ khác là hắn không yêu cầu phục vụ. Hắn thích 1 mình. Cũng có khi hắn tiếp khách rồi gọi mấy ả đào cho khách, còn bản thân mình chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu, ngắm nhìn mĩ nữ lượn lờ trước mặt.
Niềm vui của hắn trước giờ đơn giản, bỗng nhiên vì cậu lại xào xáo thành 1 mớ hỗn độn. Hắn làm gì cũng thấy không đủ, ai cũng thấy không vừa mắt.
Trợ lý hứng chịu cơn thịnh nộ vô cớ của hắn vô số lần, đến mức thành phản xạ chịu đựng. Cũng chẳng muốn so đo với hắn nhiều.
Vũ trường lại mở sẵn cửa chào đón hắn, dọn sẵn cho hắn 1 phòng VIP. Hắn quen thuộc như nhà mình, cũng chẳng cần hỏi rượu hôm nay là loại nào.
Cay xè và vàng óng. Hắn nốc 1 ngụm.
Ngài mai hắn còn lịch gặp Kiều Đức Hiếu. Nhưng còn cả gia đình nhỏ của cậu đi kèm. Cơn ghen của hắn cuồn cuộn trong lòng.
1 ly rồi 1 ly nữa. Đến khi tâm trí của hắn có phần chếnh choáng mới ngừng lại.
Hắn sống cô đơn 10 năm. Hàng ngày chờ đợi giây phút trùng phùng. Hàng ngày ngắm nhìn Kiều Đức Hiếu qua những bức ảnh chụp vội của cánh nhà báo săn tin. Hắn tự nhủ thời cơ chưa đến. Hắn không thể nào cướp được người ấy về tay mình. Cái bẫy hắn giăng ra 10 năm cuối cùng cũng có kết quả. Chỉ là hắn vẫn đau đớn khi nhìn cậu bên gia đình nhỏ - 1 thứ mà mãi mãi hắn không thể cho cậu vẹn nguyên.
- Anh Quân! - giọng nói này thật quen. Hắn ngẩng mặt lên nhìn. Người kia không chút ý tứ ngồi xuống cạnh hắn, tự nhiên khoác tay hắn rồi gục đầu nũng nịu.
Hắn nhìn ả đào, khẽ nheo mắt không hài lòng.
- Anh Quân đến mà chẳng gọi em gì cả!
Hắn nghe lùng bùng lỗ tai. Trong vài giây, hắn giật tay ra, tay còn lại bóp cổ ả đào đè xuống ghế sô pha.
- Ui Anh!!! anh!
Trợ lý sợ xanh mặt, vội vàng túm lấy tay hắn giằng mạnh. Ả đào khó thở hớp từng ngụm không khí, tia máu trong ánh mắt hắn ngày càng điên cuồng.
- Anh mạnh chút nữa sẽ có án mạng đấy! - Nhân viên rót rượu luống cuống quỳ xuống đỡ lấy tay hắn. - Ngày mai anh còn lịch hẹn với Kiều Gia!
Nghe đến đấy, ánh mắt hắn dịu lại. Đôi tay buông lỏng, chỉ chờ có thế ả đào ngồi dậy lảo đảo chạy khỏi phòng VIP. Cô ả cũng không ngờ người từng chiều chuộng cô mỗi lần đến đây lại có ngày muốn giết cô đến vậy.
Hắn vuốt mặt, thở dài.
Hắn cũng không hiểu nổi hành động ban nãy của mình. Chỉ đơn giản là hắn thấy ghê tởm. Ghê tởm vì người kia không phải Kiều Đức Hiếu của hắn.
Hắn không còn hứng ở lại. Đặt xuống bàn 1 tệp tiền rồi rời đi.
Hắn thừa nhận hắn ích kỉ, hẹp hòi. Hắn thừa nhận chưa bao giờ hắn muốn nhường bất cứ thứ gì cho người khác. Hắn cũng chẳng phải thiên thần thánh thiện nhưng hắn đã đóng cái vai hào sảng vì tình 10 năm nay rồi.
Trợ lý biết tâm trạng của hắn lạnh lẽo đến âm vô cực, chỉ ngoan ngoãn lái xe đưa hắn về nhà.
- Mai mấy giờ Kiều thiếu gia đến nơi?
Hắn lên tiếng hỏi khi xe vừa về cổng.
- Dạ! 10 giờ họ sẽ đến. Sau đó qua thẳng nhà hàng gặp khách.
Hắn không nói thêm gì nữa. Tâm trạng hắn cứ thay đổi liên xoành xoạch. Gia đình nhỏ của Kiều Đức Hiếu như 1 viên đá ném lên mặt hồ tĩnh lặng trong tâm hồn hắn.
Hắn sải bước vào phòng khách, ném áo vest lên ghế sô pha, tuỳ tiện bỏ giày 1 góc rồi lại rót cho mình 1 li rượu. Hắn uống chưa đủ.
- Anh nên nghỉ ngơi đi. Muộn quá rồi! - Trợ lý nhắc nhở. Hắn không trả lời lẳng lặng rót thêm 1 li nữa đặt xuống bàn.
- Tôi uống để dễ ngủ thôi. Đừng lo.
Trợ lý cầm ly rượu, ngồi cách hắn 1 khoảng. Đối với cậu, hắn như 1 người anh lớn, hắn là hình mẫu lý tưởng cậu hướng đến. Giỏi giang, suồng sã và rất biết chừng mực.
- Cậu đã từng yêu ai mà không có được chưa?
Trợ lý cười, rượu vào khiến đầu óc cậu bay bổng. Bỗng muốn kể chuyện.
- Thời niên thiếu em yêu 1 cô bé gần nhà. Cuối cùng vì chẳng có gì trong tay, gia đình cô ấy không đồng ý, giờ cô ấy cũng lấy chồng có con rồi.
Trung Quân gật gù, hắn hiểu cảm giác cái nghèo đeo bám. Nhưng khi hắn giàu có, hắn mới biết cái gì là môn đăng hậu đối. Trước đây hắn từng nghĩ chỉ cần yêu là đủ. Lớn lên rồi hắn mới biết, cơm áo gạo tiền là chuyện thường phải lo cả 1 đời. Làm sao vui vẻ hạnh phúc khi hàng ngày những thứ bình thường ấy cũng phải chạy vạy kiếm sống.
- Cậu lớn tuổi rồi. Nên yêu đi thôi.
Trợ lý cười hiền. Nỗi đau về 1 mối tình không trọn vẹn cứ dai dẳng. Cậu có muốn mở lòng cũng không thể.
Trung Quân rót thêm cho trợ lý 1 li.
- Uống đi rồi ngủ lại đây mai còn đi tiếp khách!
- Vâng!
...
Từ sáng sớm, nô bộc đã đưa đủ đồ ra xe. Cả nhà đi 1 ngày vốn không cần đem nhiều. Nhưng lần này có cả cậu con trai nên phải chuẩn bị kĩ hơn 1 chút. Cũng phải phân phó thêm 2 nô bộc đi theo.
Trần tiểu thư mặc bộ áo dài cách tân màu trắng sữa, làm tóc gọn gàng, đeo bộ trang sức ngọc trai quý hiếm. Đây là lần đầu tiên cô đi cùng chồng tham gia tiệc tiếp khách làm ăn, dù gì cũng phải chỉn chu 1 chút.
8 giờ sáng, 2 chiếc xe lăn bánh. Gia đình Kiều thiếu gia ngồi xe phía trước cùng trợ lý. Nô bộc theo hầu ngồi xe sau cùng đống hành lý của cả nhà.
- Hôm nay chúng ta gặp 1 mối làm ăn quan trọng. Em cứ thoải mái tự nhiên. Anh sẽ lo đối phó.
- Vâng!
Trần tiểu thư không hiểu lý do đối tác muốn gặp cô và con trai. Từ hôm qua khi chồng cô về báo lịch công tác đột xuất, cô vẫn chưa có thời gian hỏi kĩ về vị khách lần này.
- Là ai muốn gặp chúng ta vậy?
- À anh quên không báo. Là thiếu gia nhà họ Vũ.
Tâm trí Trần tiểu thư bị đánh đến choang 1 cái. Cô choáng váng rụt người lại. Thẫn thờ không thể tin nổi.
Kiều Đức Hiếu thấy không ổn. Cậu tìm lấy bàn tay run lên bần bật của vợ mình nắm chặt.
- Em sao vậy? Có anh ở đây rồi!
Cả người Trần tiểu thư run mạnh lên từng cơn. Cô mở miệng hớp từng ngụm không khí. Cô đã hiểu rồi. Hiểu lý do tên họ Vũ kia muốn gặp cả gia đình cô bằng được rồi.
Tâm trạng của Trần tiểu thư xìu xuống, lạnh lẽo đến vô cực, rồi không tự chủ được rơi nước mắt.
Kiều Đức Hiếu hốt hoảng, ôm lấy cô vỗ về. Cả người cô cứng đơ như khúc gỗ. Mặc kệ người kia cưng chiều an ủi.
Có lẽ là rất lâu sau, khi tâm hồn đang treo lửng lơ của cô trở lại, cô mới chậm rãi lên tiếng.
- Anh!!! Là người đó!
- Người nào? - Kiều Đức Hiếu nhăn trán, lục lọi trong trí nhớ 1 điều gì đó mình đã quên.
- Là người năm đó...
Trần tiểu thư bỏ dở câu nói. Trợ lý và lái xe ngồi trên, cái sự thật vợ chồng cô luôn dấu kĩ này chưa bao giờ lộ ra.
Vũ thiếu gia trở về. Lại còn bật lên mạnh mẽ. Là hoạ hay phúc?
Kiều Đức Hiếu mơ hồ hiểu ra. Cái nắm tay của cậu buông lỏng.
Năm xưa khi vợ cậu xảy ra chuyện. Cậu và cô ấy đã thống nhất dấu kín mọi chuyện. Bất cứ ai cũng từng có lỗi lầm. Nhưng giờ phút này, khi mọi việc có nguy cơ vỡ lở, cậu cũng không biết sẽ xử lý như thế nào.
—-TBC—-

[Shortfic - NTTQ x Denis] - Kiều Gia Trang P2Where stories live. Discover now