Tối Chủ Nhật trước khi đi, Kiều Đức Hiếu trở về nhà sớm.
Đứa con trai bé bỏng đang lững chững tập đi. Nhìn thấy cha thì vô tư nhoẻn miệng cười khanh khách. Cậu vui vẻ ôm chầm lấy, hôn chóc cái vào chiếc má bầu bĩnh.
Trần Mạc bận rộn sắp xếp lại bàn ăn kĩ càng. Cũng lâu lắm rồi gia đình mới đông đủ thế này. Kiều Đông Quân ngồi trên ghế, chốc chốc lại cúi xuống đỡ đứa cháu nội nghịch ngợm chạy nhảy quanh mình.
Gia nhân Kiều Gia tấp bật chuẩn bị đồ đạc cho chuyến công tác xa nhà dài ngày của cậu chủ.
- Để cái này ở đây đi. Cái này đưa lên xe.
Trần tiểu thư lo lắng hơn tất thảy. Từ khi biết tin chồng mình sắp đi xa, cô đã cử người ra Hà Thành sắp xếp cho chồng 1 chỗ nghỉ ngơi chu đáo.
Thương vụ lần này quan trọng, Kiều Đức Hiếu đi cùng 2 trợ lý, trước mắt cứ dò la ý định của bên kia, nếu được sẽ về bàn bạc với Kiều Đông Quân làm khế ước.
Bữa cơm nhà họ Kiều không ồn ào náo nhiệt, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nói cười của cậu chủ nhỏ, hoặc tiếng khóc ré lên ăn vạ vì không được như ý muốn.
Kiều Đức Hiếu biết cha mình không vui. Ông luôn giữ thái độ trầm mặc từ khi cậu thông báo sẽ đi công tác đến bây giờ. Có lẽ Trung Quân vẫn là 1 cái tên khiến ông đau đáu bấy nhiêu năm trời.
Hắn chỉ là 1 nô bộc được nhặt về Kiều Gia. Hắn hoàn toàn không có cái gọi là môi trường rèn luyện, cả cuộc đời hắn tưởng chừng chỉ làm 1 cái bóng hầu hạ cho Kiều Đức Hiếu. Thế nhưng hắn đang dần thay thế Kiều Gia chiếm lĩnh thị trường buôn vải.
Tài sản mấy trăm năm Kiều Gia gây dựng rồi cũng đến ngày có nguy cơ lụi tàn chỉ vì 1 kẻ "tầm thường".
Trần tiểu thư đưa con trai cho vú em, dặn dò chăm sóc kĩ lưỡng rồi tự mình pha 1 bình trà ngon đặt lên bàn.
Kiều Đông Quân ngồi xuống ghế, Kiều Đức Hiếu đối diện rót 1 chút chè ra chén rồi đặt trước mặt Kiều Đông Quân.
- Thương vụ quan trọng, con hãy cẩn thận. Nhất là Trung Quân không hề đơn giản.
Kiều Đông Quân nói ngắn gọn. Bản thân ông hiện giờ cũng không biết người kia đã thay đổi ra sao. Bấy nhiêu năm bôn ba, hắn ta là 1 tên cáo già không hơn không kém. Con trai ông tuy học hành giỏi giang xuất chúng, nhưng đối mặt với 1 kẻ lăn lộn trên thương trường, những mánh khoé và mưu mô không đủ để đọc vị hết con người ấy.
- Vâng cha! Con sẽ cố gắng giành lợi thế về mình. Thị trường phía Bắc gần như mất hẳn vào tay hắn ta rồi. Nếu thương lượng được nguồn cung cấp về xưởng sẽ là 1 tín hiệu rất mừng.
- Ừm!!! Hắn biết ta đang cần, sẽ không để con dễ dàng đạt được mục đích. Phi vụ lần này nếu có vấn đề, con cũng nên nhớ danh tiếng của Kiều Gia là quan trọng nhất. Đừng quá nhún nhường. Nếu con cảm thấy không an toàn, tốt nhất trở về tìm cách khác.
- Vâng!
Tin tức về hắn đầy rẫy khắp mặt báo. Nhưng cái quá khứ từng là nô bộc Kiều Gia thì chưa bao giờ công khai. Người ta xưng tụng hắn là thương nhân tài giỏi có tài. Chỉ là không hề biết năm xưa hắn dùng tình cảm lợi dụng nhà họ Kiều rồi 1 bước lên mây.
Mấy ngày vừa qua Kiều Đức Hiếu tìm hiểu kĩ về hắn. Về con đường 10 năm qua hắn tạo dựng sự nghiệp. May mắn cũng có, tài giỏi cũng có. Hắn ra nước ngoài, mấy năm tha hương cầu thực xứ người rồi trở về thành lập cửa hàng vải nhập khẩu đầu tiên trên đất Hà Thành. Hắn phất lên nhanh chóng, là 1 tiểu thương có máu mặt mà kể cả chính quyền thời bấy giờ phải nể.
Hắn kiếm tiền giỏi và hắn tiêu tiền cũng nhanh. Những đêm dài nơi vũ trường hoa lệ hay những bài viết về cuộc tình chóng vánh của hắn với các diễn viên tràn ngập mặt báo. Có lẽ hắn coi việc qua đêm cùng hàng trăm bóng hồng là thành tích mà hắn phải sưu tầm.
...
Sáng thứ 2 đầu tuần, hắn dạo 1 vòng quanh các cửa hàng buôn vải.
Chiếc xe bóng loáng ngông nghênh đỗ xịch trước cửa 1 trong những tiệm buôn lớn nhất của hắn. Nhân viên vẫn đang bận rộn bán hàng, ra đón hắn chỉ có quản lý và 1 trợ lý xinh đẹp.
Hắn liếc mắt qua, chẳng mấy để tâm bóng hồng điệu đà kia. Hắn sải bước về phòng làm việc quen thuộc.
Cửa hàng tấp nập kẻ ra người vào. Hắn chọn 1 chỗ thoải mái nhất ngồi xuống, kín đáo quan sát nhân viên làm việc.
- Anh Quân! Hôm nay 11 giờ trưa anh có lịch gặp Kiều Gia.
Hắn nhìn đồng hồ. Vẫn còn 2 tiếng nữa mới đến lịch hẹn.
Cả sáng hắn bận rộn, nhưng tâm trí hắn không nghe lời, cứ mải nghĩ ngợi về Kiều Đức Hiếu và cái hẹn hôm nay. Hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn mới biết hắn đã mong chờ giây phút gặp lại đến thế nào.
Hắn châm thuốc, lại rít 1 hơi thật dài lấy bình tĩnh.
Trước đây không phải là hắn không thể gặp Kiều Đức Hiếu. Chỉ là hắn sợ.
Người kia đã có gia đình, và 1 tổ ấm hạnh phúc. Hắn không muốn phá tan cái hạnh phúc ấy.
Hắn là kẻ mồ côi, và hắn khao khát 1 gia đình đầm ấm hơn cả.
Cái thứ tình cảm trong trái tim mình, dù hắn cố gắng tỏ vẻ thế nào, vẫn là thứ hắn không tự kiểm soát được.
Bấy nhiêu năm hắn dùng những cuộc tình chóng vánh khoả lấp nỗi cô đơn, và chỉ có hắn mới hiểu hắn thật sự cần gì.
Trợ lý nhắc nhở hắn lần nữa, hắn nhìn đồng hồ, 15 phút nữa đến giờ hẹn. Bấy giờ hắn mới đứng lên rời khỏi phòng làm việc.
...
Trần tiểu thư sắp xếp cho Kiều Đức Hiếu 1 căn phòng xa hoa nhất trong khách sạn Metropole của Hà Thành. Trải qua quãng đường dài cả đêm trên xe. Cho đến khi được ngã xuống giường, cậu mới biết mình vừa vượt qua hơn 300km để đến được nơi này.
Kinh đô vồn vã. Cậu nhìn các sạp hàng hoá tấp nập người ra kẻ vào, nhìn các thương nhân mọc lên như nấm giữa chốn phố thị phồn hoa. Cái không khí này chỉ mấy năm đã thay đổi đến chóng mặt.
- Anh Hiếu! Sắp đến giờ hẹn rồi!
Trợ lý chuẩn bị sẵn cho cậu 1 bộ vest lịch sự. Kiều Đức Hiếu day day thái dương, thở ra 1 hơi dài rồi chống tay ngồi dậy.
Khách sạn này được xây dựng theo lối kiến trúc của người Pháp. Là khách sạn 5 sao đầu tiên trên mảnh đất Hà Thành. Nội thất xa hoa sang trọng, tiện ích đầy đủ sạch sẽ.
Những năm về trước Hà Thành không phát triển như bây giờ. Cho đến khi loạn lạc, chính quyền mới thành lập, giao thương bắt đầu mở rộng thì Hà Thành nổi lên như 1 một biểu tượng về kinh tế và chính trị.
Kiều Đức Hiếu tạt nước vào mặt cho tỉnh, nhìn khuôn mặt hốc hác trong gương, tự an ủi mình rồi thở ra 1 hơi mệt mỏi.
Trợ lý nhìn đồng hồ. Nhà hàng cách khách sạn 10 phút đi xe. Quãng đường từ nhà đến đây đã mất gần 1 ngày, sức khoẻ của Kiều Thiếu Gia không đảm bảo. Nhưng vụ làm ăn này rất quan trọng nên không thể chậm trễ.
Cạch!
Kiều Đức Hiếu 1 thân tây trang bước ra, 2 tay vẫn còn bẻ cổ áo. Cậu bước lại gần gương, vuốt tóc, chỉnh áo vest thẳng thướm rồi rời khỏi phòng.
Thang máy điện xuống 5 tầng lầu, sảnh khách sạn đang râm ran bàn tán về gương mặt đẹp trai lãng tử của đại thiếu gia nhà họ Kiều thì lần nữa lại chộn rộn lên vì Kiều Đức Hiếu xuất hiện.
Cậu không nói không cười, chỉ lẳng lặng lướt nhanh qua sảnh, rồi ngồi vào chiếc xe đã đợi sẵn.
...
Phòng VIP sáng đèn. Trung Quân đã đến được 1 lát. Hắn hút thuốc, thuần thục nhả khói, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ.
Đại thiếu gia nhà họ Kiều trễ hẹn.
Trợ lý của hắn có vẻ khó chịu ra mặt. Nói vài lời trách móc gì mà không biết phép tắc lễ nghi. Hắn bỏ ngoài tai, vẫn cực kì nhàn nhã chờ đợi.
Cạch!
Cửa phòng mở, phục vụ cúi đầu mời người kia bước vào.
10 năm. Dấu vết chững chạc hằn rõ trên gương mặt. Kiều Đức Hiếu gầy hơn, trải đời hơn, nét đẹp không còn là 1 đại thiếu gia được bao bọc cưng chiều.
Hắn theo bản năng dập thuốc, nhất thời ngỡ ngàng vì bóng hình trước mắt.
Kiều Đức Hiếu bất động. Hắn không còn là tên nô bộc theo hầu cậu. Hắn có vẻ lì lợm hơn, khó gần hơn. Và cái kiểu cách thương nhân bắt đầu xuất hiện trong con người hắn.
- Thành thật xin lỗi 2 người. Đường Hà Thành chúng tôi nhất thời chưa quen, xin các vị thứ lỗi.
Trợ lý lên tiếng đỡ lời. Trợ lý phía Quân có vẻ khó chịu. Mỉa mai vài câu khó nghe. Trợ lý của Kiều Đức Hiếu lại cười giả lả. 1 màn người trách kẻ nhường khiến Quân khó chịu. Hắn húng hắng nhẹ trong cổ họng. Bấy giờ trợ lý mới ngừng lại.
Kiều Đức Hiếu như tỉnh khỏi cơn mê, khoé môi cậu cong lên, chìa tay ra trước mặt Quân chào hỏi.
Hắn trầm mặc nhìn bàn tay ấy mấy giây, rồi đưa tay ra đáp theo phép lịch sự.
- Mời Kiều Thiếu Gia ngồi!
Kiều Đức Hiếu kéo ghế đối diện, không nhanh không chậm giới thiệu 2 trợ lý đi theo mình. Suốt buổi hắn chỉ chòng chọc nhìn người kia. Trợ lý đi theo hắn đã đỡ cho hắn không biết bao nhiêu lần. Trợ lý phát hiện ra, ngày hôm nay ông chủ phân tâm vì Kiều Đức Hiếu nhiều lắm.
Phục vụ đưa món ăn lên. 1 đĩa Beef steak kiểu Pháp được cắt miếng tỉ mỉ, lát bánh mì thơm lừng mùi bơ sữa phết sốt kì công và vài cọng rau thơm trang trí.
Năm đó, khi còn ở Châu Âu du học, cậu đã ăn món này rất nhiều lần. Ăn đến nỗi phát ngán.
- Hi vọng hợp khẩu vị của cậu!
Người kia lên tiếng mời. Kiều Đức Hiếu nhoẻn miệng cười. Lấy 1 chút salad Nga bày trước mắt.
Chỉ là cậu không ngờ, chừng ấy năm hắn vẫn nhớ khẩu vị của cậu rõ ràng đến thế.
Kiều Đức Hiếu không biết rằng, hắn là khách VIP ở nhà hàng này, là người luôn chọn Beef steak chiêu đãi đối tác. Là người thỉnh thoảng đặt 1 phòng yên tĩnh để thưởng thức 1 mình.
Hắn cũng không hiểu hắn làm thế để làm gì. Chỉ là hắn thấy nhớ hương vị xưa cũ. Hắn thấy nhớ những kí ức khi còn là nô bộc Kiều Gia.
—-TBC—-
YOU ARE READING
[Shortfic - NTTQ x Denis] - Kiều Gia Trang P2
FanfictionHắn không còn là tên nô bộc hầu hạ cậu nữa... Cậu cũng đã có 1 gia đình đầm ấm... Hắn không cam tâm, hắn muốn chiếm đoạt, muốn giằng lại tất cả những gì đã mất... Đẩy cậu vào cảnh khốn cùng, đẩy Kiều Gia vầo 1 màn chia ly tử biệt, hắn cũng không ngờ...