Chương 2:

26 2 0
                                    

- Kiều Thiếu Gia!
Quản đốc xưởng rụt rè đặt tờ giấy lên bàn. Kiều Đức Hiếu liếc mắt qua. Vẫn biết quyết định này ông đã thông báo từ lâu nhưng khi phải nhận đơn nghỉ việc vẫn khiến tâm trạng Kiều Đức Hiếu xao động.
Quản đốc làm việc cho nhà họ Kiều gần 30 năm, chứng kiến Kiều Gia thịnh vượng, rồi cũng từng bước từng bước sụp đổ theo dòng xoáy thị trường. Kiều Đức Hiếu thở dài 1 hơi lấy lại bình tĩnh.
- Ông Lý ngồi đi!
- Ấy chết! Tôi không dám!
- Không sao. Giờ phút này ông không còn là cấp dưới của cháu nữa rồi. Cháu muốn nói chuyện với ông 1 chút.
Quản đốc ngẫm nghĩ vài giây rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Kiều Đức Hiếu kính trọng rót 1 chén trà, đặt trước mặt ông Lý.
Gần 1 năm nay đơn hàng ít dần, xưởng may phải sa thải 1 phần 3 công nhân, đóng cửa vài quy trình phức tạp. Thế nhưng vẫn không thể nào chống chọi được với sự ganh đua khốc liệt của thị trường. Có lẽ ông Lý thấy tương lai không ổn và đang tìm cho mình 1 đường lui. Kiều Đức Hiếu không trách, chung quy lại ông đã giành cả nửa đời người cho Kiều Gia. Và việc với tình cảnh giờ, Kiều Gia lụi bại chỉ là chuyện sớm muộn.
- Sau này ông định làm ở đâu?
Động tác uống trà của ông Lý ngưng lại mấy giây. Ông nuốt xuống, không nhanh không chậm trả lời.
- Tôi định ra Hà Thành, nghe nói... - ông mím môi, vẫn quyết định thật thà - Trung Quân đang tuyển trợ lý, lương cũng cao.
Ánh nhìn Kiều Đức Hiếu khẽ xao động. Hắn nổi lên là 1 thương gia giỏi giang bản lĩnh. Mấy năm gây dựng cơ đồ tiếng tăm trên mảnh đất Hà Thành. Ở nơi này hắn vẫn nghe râm ran bàn tán về cái tên ấy. Nhất là hắn còn từng là nô bộc Kiều Gia.
Không ai nghĩ rằng 1 kẻ thất học giờ phút này đứng ngang hàng với Kiều Gia. Hơn nữa còn là đối thủ cướp không ít thị phần về tay mình.
- Trung Quân rất giỏi. - ông Lý tấm tắc khen.
Trước đây khi còn ở bên Kiều Đức Hiếu với tư cách thư ký, hắn luôn trưng ra bộ mặt cợt nhả thiếu nghiêm túc. Nhưng những lần làm việc cùng hắn khiến ông Lý biết hắn thực sự là 1 kẻ có tài.
Kiều Đức Hiếu ậm ờ trong miệng. Cậu vẫn nhớ như in năm đó hắn ngông nghênh rời Kiều gia với 1 túi bạc to bên mình. Không ai biết hắn đi đâu. Và việc bị phản bội đả kích mạnh vào lý trí Kiều Đức Hiếu khiến cậu còn chẳng buồn nhắc đến tên hắn 1 lần.
Rồi hắn quay về, nổi lên và tiếng tăm của hắn quanh quẩn bên cậu mỗi ngày.
- Kiều Thiếu gia. Tôi muốn nói điều này... không biết cậu có muốn nghe hay không?
Kiều Đức Hiếu im lặng chờ đợi. Ông Lý cẩn thận sắp xếp câu chữ, lúc lâu sau mới mở lời.
- Cậu thử giao thương với Trung Quân xem thế nào. Tiếng tăm của hắn ở thời điểm này e là khó có người nào qua được. Biết đâu hắn sẽ có cách giúp Kiều Gia.
Ông Lý nhìn người kia bất động, biết mình không nên ở lại thêm. Ông kéo ghế, đứng dậy chào ngắn gọn 1 tiếng rồi rời đi.
Kiều Đức Hiếu không phải không nghĩ đến điều này. Chỉ là bảo cậu đối mặt với hắn như chưa từng xảy ra chuyện gì, e là cậu không làm được.
10 năm trôi qua, vết thương lòng về 1 cuộc tình bị phản bội vẫn chưa từng liền lại.
Cửa phòng mở lần nữa. Trần tiểu thư hôm nay mặc chiếc váy trắng, đội mũ rộng vành kiểu cách, tay đeo găng, xách túi hàng hiệu mới ra mắt của 1 nhà thiết kế nổi tiếng trong năm nay.
Kiều Đức Hiếu liếc mắt qua, vợ của cậu vẫn luôn ra dáng 1 đại tiểu thư như thế.
- Công việc ở xưởng mình anh giải quyết là được rồi. Em cứ ở nhà chăm con lên đây vất vả quá.
Trần tiểu như nhìn chồng mình hốc hác đến đáng thương. Khó khăn của Kiều Gia cô biết, chỉ là nhà họ Trần dưới phía Nam cũng đang vật lộn chống trọi với khủng hoảng. Có muốn giúp cũng không thể.
- Hôm nay anh về sớm 1 chút nhé. Lâu lắm rồi vợ chồng chúng ta không ăn cùng nhau.
Kiều Đức Hiếu ngẫm lại. Thời gian này bận rộn, tâm trí của cậu còn chẳng để ý đến gia đình. Trần tiểu thư hồi hộp chờ đợi, cái gật đầu của Kiều Đức Hiếu khiến cô nhẹ nhõm.
Mang trong mình chức vị cao quý con dâu nhà họ Kiều. Lầu son gác tía Kiều Gia không thể nào khoả lấp nỗi cô đơn của cô mỗi lần Kiều Đức Hiếu bận rộn. Cô biết chồng mình là người chung thuỷ. Chỉ có điều cô vẫn là 1 người phụ nữ, và cô mong ước được yêu thương hơn tất thảy.
Trần tiểu thư kéo ghế ngồi, lặng lẽ chờ đợi chồng mình làm việc.
Tập giấy xin thôi việc đặt gọn 1 bên. Cái tên ông Lý đập vào mắt. Trần tiểu thư ngẫm nghĩ 1 lát, quyết định hỏi.
-  Ông Lý muốn nghỉ việc sao?
- Ừ - Kiều Đức Hiếu thở dài, động tác kí nhanh hơn 1 chút. - còn nhiều người lắm. Họ lo cho tương lai của họ.
Trần tiểu thư ngoan ngoãn vâng 1 tiếng. Vẫn biết Kiều Gia khó khăn, chỉ là không ngờ đến mức này.
Kiều Đức Hiếu đặt hồ sơ sang 1 bên, cầm lấy hồ sơ khác xem xét. Không gian làm việc rộng lớn chỉ có tiếng lật giấy đều đều. Trần tiểu thư thấy áp lực, cô đứng dậy tự pha 2 li trà nóng, đặt xuống trước mặt Kiều Đức Hiếu 1 li.
Có lẽ là rất lâu sau, Kiều Đức Hiếu mới mở lời.
- Sắp tới anh sẽ lên Hà Thành 1 chuyến!
- Vâng! Bao giờ anh đi ạ? Em sẽ dặn gia nhân chuẩn bị.
- Tuần sau. Anh sẽ lên... - Đôi tay Kiều Đức Hiếu nắm chặt bút, run nhẹ. - Lên để gặp 1 người... cũ
Chữ cuối cậu cố ý nói thật nhỏ. Trần tiểu thư giả vờ không nghe thấy. Cô ngoan ngoãn nghe lời.
Dù thực sự cô không biết đấy là ai, nhưng phải có lý do khiến chồng cô lạ lùng đến vậy.
- Anh sẽ đi gặp Trung Quân!
Kiều Đức Hiếu dõng dạc. Trần tiểu thư ngừng uống trà vài giây, sắc thái trên nét mặt biểu lộ không rõ ràng, chỉ ngỡ ngàng 1 chút rồi lại thôi.
Kiều Đức Hiếu không muốn dấu, cậu thẳng thắn nói với vợ mình. Ở thời điểm này, thứ níu giữ duy nhất giữa cậu và hắn chỉ là mối quan hệ hợp tác làm ăn 2 bên cùng có lợi.
Trần tiểu thư cười. Ngoan ngoãn vâng 1 tiếng.
Ông Lý nói đúng. Cậu rất cần hắn giúp đỡ. Nếu mối lấy hàng của hắn chuyển về Kiều Gia sẽ là 1 bước đệm rất lớn đưa Kiều Gia vượt qua khủng hoảng. Cậu sẽ thương lượng với hắn về giá cả, có thể đưa 1 cái giá tốt nhất và nhiều quyền lợi nhất để hắn về bên mình. Hắn có được ngày hôm nay, chẳng phải nhờ tài sản của Trần Mạc phu nhân và công dạy dỗ những tháng ngày hắn đi cùng cậu hay sao?
Chỉ là con người ấy, trước đây từng phản bội cậu 1 lần vì chữ tiền. Thì hiện tại cũng có thể đâm sau lưng cậu vì lợi ích.
Kiều Đức Hiếu đang đánh cược với chính bản thân mình. Hắn không còn là tên nô bộc cậu có thể sai khiến. Ngày hôm nay hắn đứng ngang hàng, và có phần trên cơ với cậu. Nhưng trọng trách cậu mang trên vai là rất lớn. Mấy nghìn công nhân vẫn trung thành với cậu. Và dù cơ hội mong manh thế nào cậu cũng phải thử.
...
- Anh Quân! Lô vải khách đang phản ánh có vấn đề đòi trả lại. - Trợ lý ngồi bên trên. Lật dở mấy tập hồ sơ báo cáo tóm tắt tình hình.
Hàng hoá hắn làm việc với bên kia qua thư tín. Tất cả là dựa vào niềm tin với nhau bấy nhiêu năm trời. Sẽ có những lúc sai xót nhưng chưa lần nào lượng hàng trả về nhiều đến thế này.
- Ừm! Báo với xưởng chưa?
- Em báo rồi. Xưởng sẽ chịu trách nhiệm nhưng hàng hoá đổi trả 1 tháng nữa mới về. E là khách không chờ được.
- Liên hệ với xưởng khác xem tình hình thế nào. Cố gắng về gấp theo đường tiểu ngạch đi đừng theo đường thuỷ nữa. Lô này coi như không lấy lãi nữa để giữ uy tín.
- Vâng! Em chỉ sợ màu sắc giữa các xưởng khác nhau. Lúc đó không xoay sở kịp.
Quân khẽ thở dài. Buôn bán giao thương với Trung Quốc là 1 con dao 2 lưỡi. Mỗi lần hàng hoá gặp vấn đề là 1 lần hắn đau đầu vì xử lý sự cố.
Đối thủ cạnh tranh với hắn không ít, và việc hắn chậm hàng là 1 trong những lý do để khách không muốn quay lại.
- À anh Quân! Kiều Gia muốn gặp.
Quân thấy thái dương mình giật giật. Tin tức Kiều Gia gặp khó khăn đã râm ran trong giới thương nhân từ lâu, chỉ là không nghĩ Kiều Đức Hiếu sẽ tìm đến hắn như 1 cách cầu cứu.
10 năm, nói hắn quên thì chưa hẳn. Từng cảm xúc từng kỉ niệm với người kia hắn vẫn nhớ như in. Mỗi lần nhắc đến cái tên ấy hắn vẫn thấy tiếc nuối và có chút buồn bực. Hắn ra đi mà không nói lời nào, xây dựng 1 đế chế riêng của mình, để giờ phút này đường đường chính chính đứng ngang hàng với nhà họ Kiều.
Rốt cuộc thì cái hắn cần là gì?
Là 1 sự trả thù ngọt ngào vì Kiều Gia chia rẽ tình đầu của hắn?
Hay chỉ là khát khao lớn của hắn được đứng trên vạn người?
Nếu hắn còn ở lại, hắn mãi mãi là 1 nô bộc đứng dưới cái bóng hầu hạ Kiều Đức Hiếu. Mà bản thân hắn không muốn thế.
- Kiều Đức Hiếu rất hạnh phúc nhỉ? - Quân buột miệng hỏi. Hắn cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.
- Vâng! Kiều thiếu gia có 1 đứa con trai với Trần tiểu thư. Là 1 đôi tiên đồng ngọc nữ. - Trợ lý không để ý đến thái độ lạnh lẽo của người kia.
Hắn rít 1 hơi thuốc, hắn mượn khói xoá đi cái cảm giác ghen tuông cuồn cuộn trong lòng. Năm ấy hắn là người chứng kiến Trần tiểu thư sóng bước bên Kiều Đức Hiếu vào từ đường nhà họ Kiều.
Năm ấy hắn hút rất nhiều thuốc chỉ để tự an ủi chính mình.
- Kiều Gia muốn gặp lúc nào?
- Họ hẹn tuần sau, nhưng công việc của anh nhiều quá, lại còn lịch sang nước ngoài, anh có muốn lùi lại không?
- Không cần! - Quân gần như không suy nghĩ. Hắn hành động như bản năng của hắn mách bảo. - rời lịch sang nước ngoài đi. Tuần sau gặp Kiều Gia.
—-TBC—-

[Shortfic - NTTQ x Denis] - Kiều Gia Trang P2Where stories live. Discover now