「fanfic」Pocky Day

122 14 0
                                    

Couple: Leviathan x Arzhel.

Như mọi ngày trên Địa ngục, hậu duệ của Solomon phải rất vất vả về nhiều việc mặc dù các ác quỷ khác đều khuyên rằng cậu không nhất thiết phải nhọc lòng đến vậy, thế nhưng Arzhel liền từ chối thẳng thừng về việc trở nên lười biếng trong vòng hai ngày vì không muốn trở thành một kẻ nhàn rỗi giữa chốn bận rộn.

Bằng cái bản tính quyết liệt và bướng bỉnh ấy, không một ác quỷ nào có thể đấu lại và thành công thuyết phục được Hậu duệ của Solomon cả, dẫu thế vẫn cố gắng hoàn thành nhanh nhất để giảm bớt sự lo lắng đầy quý báu từ cậu dành cho họ.

Bây giờ Arzhel hiện đang ở trong phòng riêng được chuẩn bị chu đáo tại Hades, toàn thân bám chặt vào bàn, ban đầu nó không hề dành cho tính chất công việc nhưng cậu lại đột nhiên biến nó thành ra như vậy trong vòng một ngày tới đây.

Tin đồn về chuyện cậu tham gia vào nội bộ của Địa ngục đã lan truyền từ lâu, nên nếu cậu nói thẳng chủ đề đó thì chắc chắn không ai trả lời cho và thêm nữa là lảng tránh sang vấn đề thường ngày khác như hôm nay cậu ăn gì, có cảm thấy vui khi ở đây rồi vâng vâng mây mây câu hỏi liên quan tới tình trạng của cậu.

Arzhel vừa thở dài vừa buồn cười, hà cớ gì đối xử với cậu như ông hoàng bà chúa thế này, riết rồi sẽ biến thành trẻ con lên năm lúc nào chẳng hay. Và một khi chiều hư, không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy đến đâu.

Lâu rồi, cậu cũng chưa động tay động chân vào chiến đấu với thiên thần bạo loạn, suýt nữa quên mất cảm giác phấn khích khi sử dụng khẩu súng tạo nên bằng sức mạnh bản thân như nào, nếu cậu hoàn toàn thả hồn mình chìm đắm trong sự yêu thương bao bọc xung quanh.

Tóm lại bây giờ cực kì rất chán nản đó, Arzhel không muốn ngồi yên một chỗ làm tượng đài hướng xuống những người vất vả chạy việc đâu.

Trùng hợp ghê, hôm nay lại chính là ngày Pocky ở trên Trái Đất, có vẻ như mọi thứ ở đó đều lấy từ Địa ngục nên chắc cũng có, mặc kệ bản thân cô đơn bơ vơ hay không, Arzhel lập tức chạy ào ra khỏi phòng để mua một hộp pocky ăn một mình xem như thưởng thức buổi lễ nhỏ này đi.

Ra ngoài, cậu được nhiều ác quỷ vô tình bắt gặp niềm nở vẫy tay chào thân thiện, có người tiếp cận để hỏi thăm sức khỏe, thậm chỉ còn rủ rê đến chỗ thú vị, thế nhưng Arzhel dứt khoát từ chối nhẹ nhàng với lí do từ trước.

"Tiếc ghê, bữa nào tôi sẽ đi, giờ tôi có việc rồi nên xin lỗi nhé."

"Không sao không sao, hậu duệ của Solomon đã luôn vì chúng tôi mà vất vả nhiều thứ, nào có hẹn ta cùng đi nhé."

À quên, mình đã ngủ tận một tháng hơn sau cuộc chiến gay go giữa hai phe, không đúng, chính là do cậu máu liều hơn não, dồn hết sức mạnh để tiễn bọn thiên thần về lại nơi sản xuất. Ảnh hưởng từ nó chỉ đơn giản làm choáng voáng bọn chúng trong vòng thời gian dài thôi, cậu không có ý định tàn sát đâu... nếu làm quá trớn thì cậu sẵn sàng tán bay màu liền.

Trao đổi vài đôi câu, cuối cùng Arzhel cũng gật đầu chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng chạy vào cửa hàng mà cậu biết.

「 WHB 」Cuốn nhật kí phiêu du.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ