「 fanfic 」Mít ướt

60 6 0
                                    

Bối cảnh: lấy trong event Halloween của game.

*Lưu ý: một Minhyeok khác vũ trụ gốc.

Mặc dù Arzhel đã kịch liệt từ chối thực hiện một chuyện hiếm có trước đây ở Địa ngục, thế mà Ppyong cứ nhất quyết phải đưa người bạn thân đồng thời là anh trai không cùng huyết thống tới tận nơi này để đón buổi Halloween cùng nhau.

Đến cả Satan và Sitri cũng không ủng hộ nhưng Ppyong lại tiết lộ nhẹ một bí mật rằng anh trai cậu đã được bố mẹ tặng rất nhiều thùng nước ngọt cất trữ ở nhà và lén lút chén sạch trong khi cậu vắng nhà khiến Arzhel bừng tỉnh hẳn ra, và bắt đầu thay ý định quay sang năn nỉ hai ác quỷ này.

Vì công nhận những nỗ lực không ít trong suốt năm qua, đến nỗi suýt mất mạng của Arzhel nên Satan mới miễn cưỡng gật đầu, bảo Sitri đem giấy tờ ra đây giả chữ ký vì muốn đưa được con người xuống đây phải có sự đồng thuận cho phép của các vị vua trị vì, mà phải thừa nhận một chuyện là tay nghề sao chép Satan đạt đến trình thông thạo luôn rồi.

"Cảm ơn mọi người đã nghe ước muốn của thần, aye! Thần xin phép đi đây!" - Ppyong bay lơ lửng trên cao tạo ra một hố không gian và hòa cơ thể tí hon của cậu vào đó rồi tan biết trong phút chốc.

...

Xoay sang thế giới loài người với cuộc sống bình yên không hỗn loạn như Địa ngục, tại một căn nhà biệt thự lớn nằm giữa thành phố đang bước sang cảnh hoàng hôn, người con trai trong phòng đang thả lưng trên chiếc sofa xem màn hình cảm ứng của điện thoại, chủ yếu đang rảnh rỗi lướt mạng xã hội, vẻ mặt không bày ra cảm xúc nào, xem ra người này rất thư giãn và hưởng thụ cuộc sống một mình.

Trông vậy chứ, anh ta cũng nhớ thằng em trai ngốc nghếch của mình đấy! Kể từ cái ngày kì lạ xảy ra, thứ mà anh tỉnh lại nhận được chỉ vỏn vẹn tờ giấy trắng ghi chữ viết mực rất xấu, rất phản cảm người nhìn, khá dự cảm chuyện này sẽ xảy ra nên mới tỏ ra bình thường mà cầm nó lên đọc.

Thật tình, thằng em trai mình quả nhiên chả bao giờ nói lời tạm biệt một cách tình thương mến thương mà nó phang thẳng một câu rất đáng ghét là...

"Ê ông anh khốn khiếp, em có chuyện cần làm, chưa biết khi nào xong nhưng mà chắc chắn sẽ về, đừng có một mình chiếm hết đống nước hai bác đưa cho đấy!"

Đáng tiếc quá em trai yêu quý, bây giờ em có ở đây quái đâu mà đòi hỏi làm gì, nói rồi, anh cười trơ trẽn trong khi khui nắp chai ào ga, nốc một lần hết nửa lượng chai. 

"Rầm!"

Giật mình, chàng trai đang sung sướng sơ xuất chút nữa đã đánh rơi thứ nước ngọt quý báu trong tay xuống sàn, may mắn thay vẫn chưa xảy ra, không cần phí sức để dọn. Tiếng động xuất hiện ở bên phải gần chiếc tủ nhỏ đựng thuốc, đồ dùng sơ cứu, căn phòng lại chả bật đèn khiến tầm nhìn anh phải nhăn lại để nhìn rõ kẻ đột nhập bí ẩn kia là ai.

"Ppyong?"

Thứ đó không trả lời, càng làm cho anh thêm hoài nghi rằng vật thể lạ nào đó, chẳng thể nghĩ đến việc tên thiên thần tàn bạo kia lại tới quấy phá. Thành thật mà nói, nếu lúc đó không vì phải bảo vệ đứa em đáng yêu mà đấm cho cái rồi.

"Minhyeok! Nhớ cậu muốn chết, aye!"

May quá, là cậu bạn màu đỏ tí hon, anh thu lại suy nghĩ bạo lực ngay tức khắc, chuyển sang gương mặt nhe răng cười thân thiện chào đón, đưa tay ra để cho Ppyong đậu trên lòng bàn tay.

"Thằng em tôi nhớ nhà rồi hả? Nay đến hơi sớm đấy."

"Chính xác, sao cậu đoán được hay thế? Nhưng mà hôm nay cậu rất may mắn à nha, aye!" - Ppyong vừa nói vừa móc trong cổ họng ra một cuộn giấy, kéo dọc xuống dí trước mặt Minhyeok.

Theo những gì anh thấy, mặt tờ đầy chữ viết cổ không thể nào hiểu được, nhưng thứ duy nhất đáng chú ý nằm dưới dòng cuối, cảm giác giống như chữ kí vậy, lại không khỏi tò mò.

"Hợp đồng gì sao, Ppyong? Tôi đoán không lầm, đây là chữ kí xác nhận à?"

"Để tôi giải thích, đây là giấy mời đặc biệt cho một vị khách quý như cậu đó, việc này thật sự rất hiếm có trong lịch sử địa ngục bọn tôi. Và tất nhiên đều là do mong muốn của ngài Arzhel đó, aye!"

".... Tôi không đi được không?" - Minhyeok thở dài lười biếng, nghĩ đến mấy việc đi đây đi đó thật mệt mỏi, mọi ngày đi học và đi làm tới tối cũng đủ chán rồi, nếu ai nhìn vào cũng sẽ đánh giá cái tên như anh thuộc dạng chẳng biết hưởng thụ, nhưng Minhyeok một khi đã nhất quyết thì không ai ngăn được đâu.

"Sao cậu đần vậy hả, aye! Ngài Arzhel rất nhớ cậu lắm lắm luôn, thậm chí tôi còn nhớ cái cách ngài ấy năn nỉ lên xuống để Satan phải gật đầu đồng ý đó, aye!" - Ppyong chưa lường được chuyện bất ngờ này, cậu cứ ngỡ rằng bạn thân này sẽ háo hức khi nghe lời mời trang trọng đến vậy, nào ngờ kết quả lại quá há hốc mồm!

...

"Vậy đây là Địa ngục? Tôi tưởng mình đến làng chơi luôn đấy."

Minhyeok đảo mắt ngắm những ngôi nhà đơn sơ bình dị nối kề nhau quanh anh và cả Ppyong đang đứng, đoạn đường lấp đá xám tạo lối đi thật trong lành mát mẻ, anh thừa biết người dân cư trú ở đây không phải là con người nhưng bằng cách nào đó họ sinh hoạt rất giống người, điều như thế chẳng gây ra phản ứng nào trên bản mặt vô cảm của anh cả.

"Chào mừng đã đến với Gehenna xinh đẹp, và cậu ăn mặc thật bảnh đó, Minhyeok!" - Ppyong đu trên bả vai anh, vui vẻ giới thiệu về lãnh thổ một cách tự hào và nhận xét về trang phục áo ba lỗ đen cùng quần kaki màu tương tự, trên tai và môi đều gắn trang sức xỏ khuyên, thêm tư thế đút hai tay vào túi quần trông thật ngầu làm sao.

"Thằng nhóc kia đâu rồi?"

"À, để tôi chỉ đường cho, aye!"

"Đằng kia là Ppyong phải không? Vậy ra ông anh tới rồi đấy à?"

Cách xa hai người vài mét, một giọng nói phát ra rõ to trong không khí truyền đến, khi Minhyeok dễ dàng nhận ra được kẻ nào đó thì đột nhiên bị thứ gì đó va vào ngực khiến chân lùi ra sau nửa bước. Lúc định hình được, anh phát hiện ra thứ này chính là thằng em trai trời đánh Arzhel.

"Chú mày có nhớ cũng đừng nháo nhào chạy xông vào anh như vậy chứ, Arzhel." - Minhyeok dường như khá giận dữ nói, nhưng tay thì vẫn đặt trên lưng vuốt ve yêu thương em trai.

"Tch, đây là lời cần nói của kẻ làm anh đã xa thằng em trai này rất lâu rồi hả, Minhyeok?" - Arzhel ôm chặt được giây lát, rồi lật mặt mà đấm cú vào lồng ngực vạm vỡ của anh trai cậu, tiếc thay cú đánh này không có sát thương đối với anh ta lắm.

Minhyeok im lặng nhìn xuống cậu một lúc lâu, trước khi bật ra tiếng thở dài, cập mắt anh khẽ nhăn lại, dâng tay đặt trên đỉnh đầu xoa dịu dàng, tay còn lại quét sạch hàng nước mắt đang đọng hay đã chảy dài.

Anh biết rõ rằng thằng em này nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ rất cần tình yêu gia đình, giờ nhìn xem, mới xa nhau được hơn ba tháng đã thành một đứa nhóc mít ướt rồi.

"Shhh, cười lên cho anh mày xem nào."

16/04/2024

「 WHB 」Cuốn nhật kí phiêu du.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ